cậu học là phát thanh, hồi đó cậu bước vào giới cũng chỉ để trui rèn tài nghệ
của mình, số kịch mà cậu lồng tiếng cũng đã đủ nh>ều rồi, cũng gặt hái
được bao điều và trưởng thành lên nhiều. Và hiện cậu đang ở giai đoạn cuối
học kì hai của năm ba, đến học kì hai của năm tư là phải vào đài truyền hình
để thực tập rồi, cậu không thể nào vừa làm chủ trì một chương trình vừa
tiếp tục phối kịch. Đứng trên mọi góc độ mà suy nghĩ, thì đó đều là việc quá
nguy hiểm.
Nên lúc đầu cậu đã quyết định, đợi đến học kì một của năm tư, sẽ dần
dần rút khỏi giới lồng tiếng, và bây giờ chỉ là thực hiện sớm hơn nửa năm
mà thôi.
Tốc độ dội bom màn hình chat công cộng hoàn toàn chẳng suy giảm một
tí ti nào. Và ở ngoài y tá nhỏ dán chặt mắt vào màn hình, ngạc nhiên đến độ
lấy tay bụm miệng, nhất thời không làm chủ được tinh thần.
Mấy hôm trước trên status cập nhật của Đao Kiến Tiếu có đưa lên bút
tích của “bác sĩ câm” mà cậu thường nói đến. Chính ngay lúc đó, y tá nhỏ
mới chợt nhận ra rằng cậu nam sinh hôm đó đến phòng y tế truyền dịch ra
chính là Đao Kiến Tiếu mà cô hằng ngưỡng mộ. Cô quả thực không bit thế
giới này lại nhỏ đến chừng ấy, nhỏ đến mức trong văn phòng chỉ có hai
người cũng “nhận bà con” được, và cậu sinh viên mà cô từng phục vụ lại
chính là thần tượng của cô.
Tuy y tá nhỏ không quá thân với Đao Kiến Tiếu, nhưng dù ít dù nhiều
cùng từng nghe qua một số người biết chuyện kể rằng còn nửa năm nữa cậu
sẽ chính thức “rửa tay gác kiếm”, nhưng không ngờ thời gian lại rút ngắn
đến sớm như thế. Và cô tin rằng, nguyên nhân khiến Đao Kiến Tiếu đột
nhiên rời khỏi, tuyệt đối có liên quan đến người ngồi chung văn phòng với
cô.
Y tá nhỏ mở QQ, phát hiện trong danh sách bạn bè nick của Lục Tri Thu
đang nhấp nháy sáng. Cô chần chừ trong chốc lát, rồi gởi một cái buzz cho
đối phương.