Nỗi hối hận nơi em bao giờ anh mới phát hiện
Em không biết nỗi khổ đau anh chịu
Tình yêu vuột mất khỏi bàn tay em
Lời tỏ tình của anh, em không níu giữ
Hối hận biết bao em không nắm chặt
Em nguyện cầu anh có thể quay đầu
Chỉ cần được ôm anh trong v
Em không biết
Liệu một ngày anh sẽ lại mỉm cười với em
Có thể nào đến gần anh hơn nữa
Để anh nghe lời yêu của em thêm lần
Nhắm mắt lại đợi chờ mãi mãi
Em rất mong được ngủ bên cạnh anh
Niềm mong nhớ anh trao cho em
Em hối hận đã không phát hiện ra
Đây là buổi nhạc hội vô cùng đặc biệt... Trên ý nghĩa nghiêm túc mà nói,
nó cũng chẳng thể được xem là một buổi nhạc hội đúng nghĩa. Bởi vì người
chủ trì là Đao Kiến Tiếu từ đầu chí cuối chỉ hát đúng một bài, một bài do
chính cậu viết lời. Cậu hát hết lần này đến lần khác, mỗi lần hát đến “Em
không biết nỗi khổ đau anh chịu. Tình yêu vuột mất khỏi bàn tay em. Lời tỏ
tình của anh em không níu giữ. Hối hận biết bao em không nắm chặt”,
giọng hát của cậu luôn bỗng dưng cất cao, tựa như người rơi vào tình yêu
đau khổ đang cầu xin sự thứ tha của nửa kia