Nghiêm túc mà nói, không thể vỡ giọng cũng chẳng phải căn bệnh gì cho
cam. Chỉ là một số người sau khi dậy thì, giọng họ vẫn trong trẻo lảnh lót,
nghe như chưa hề vỡ giọng và chẳng khác gì so với hồi còn bé.
“Giọng trẻ con” không phải loại giọng con nít ỏn ẻn mà người ta cố tình
nhại ra, mà là chất giọng trời sinh vốn đã dễ thương như thế rồi. Dù họ có
tức giận đùng đùng, có gào thét kêu rống, giọng của họ vẫn lảnh lót như
thường.
Thường thì “giọng trẻ con” ở các cô gái tương đối phổ biến. Tuy ban đầu
mới nghe bạn sẽ có cảm giác như họ đang giả vờ nũng nịu trẻ con, nhưng
nghe riết quen rồi thì cũng thấy nó đáng yêu lắm lắm.
Trong đời anh từng xuất hiện hai người mang giọng trẻ c
Một trong số đó là bà nội của anh. Anh vẫn còn nhớ như in người bà
trầm lặng ít nói, hầu như chỉ mở miệng trước mặt anh ấy. Mãi đến khi qua
đời vào tuổi tám mươi, giọng của bà nghe vẫn mềm mại đáng yêu như cô bé
con. Và chính người bà ấy trước khi đi xa đã xoa đầu anh, dùng tiếng nói
ngòn ngọt trong trong kia dặn dò rằng: “Tiểu Thu, hứa với bà, cháu sẽ nói
chuyện nhiều hơn nữa với người khác, được không?”
Bởi vì người thứ hai không thể vỡ giọng mà anh biết, chính là bản thân
anh.
Nếu là một cô gái có giọng trẻ con dễ thương, tuy sẽ có một số người chỉ
trỏ nói này nói nọ một thời gian, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện gì quá
lớn lao không chấp nhận được.
Nhưng thử hỏi nếu người đó là kẻ đực rựa thì sao? Nếu là một người đàn
ông hai mươi tám tuổi thì sao? Chỉ cần anh ta vừa mở miệng và phát ra
tiếng nói nghe y như cậu bé bảy, tám tuổi con nhà hàng x tất cả mọi người
sẽ nhìn anh ta bằng cặp mắt kì quái và để bụng trong lòng, còn cái mác quái
vật sẽ được gán cho anh ta suốt cuộc đời.