Nhất Diệp Tri Thu: Đao sama, cậu thích Quả Cầu Giấy Nhỏ nhiều hơn
chút, hay là thích bác sĩ câm nhiều hơn chút?
Đó là một cảm xúc khó diễn tả thành lời, Lục Tri Thu biết câu hỏi này rất
ngốc, rất nhạt nhẽo. Nhưng đối với một người chỉ có thể dùng những thân
phận khác nhau len lén tiếp xúc với Tiêu Giản Đào như anh mà nói, anh rất
muốn biết suy nghĩ của Tiêu Giản Đào dành cho mình, bất luận là đối với
Quả Cầu Giấy Nhỏ mỗi ngày tán gẫu với cậu, hay là bác sĩ Lục chỉ mới gặp
gỡ một lần. Anh khao khát muốn hiểu rõ mọi suy nghĩ của Tiêu Giản Đào,
sẽ vì một chút thiện chí hay chút ít ấm áp của đối phương mà vui mừng
khôn xiết tựa như con thú nhỏ muốn cảm thụ thế giới bên ngoài, dốc hết tất
cả can đảm dè dặt đưa một bàn chân xù xù lông ra hòng cảm nhận những
điều tốt đẹp ở phía trước.
Không ngờ đúng lúc này Đao Kiến Tiếu lại online.
Đao Kiến Tiếu:
Đao Kiến Tiếu: … Quả Cầu Giấy Nhỏ là người bạn nhỏ của tôi, còn bác
sĩ là thầy giáo, cảm ơn.
Nhất Diệp Tri Thu: Rốt cuộc là thích ai hơn?
Đao Kiến Tiếu: Cô bé, tôi vẫn còn nhớ cô, lần trước tôi cảm thấy cách cô
chào tôi quả thực dũng cảm lắm.
Đao Kiến Tiếu: Bây giờ xem cô vẫn rất dũng cảm đấy nhỉ?
Đao Kiến Tiếu: Tôi nhớ mình từng thông báo rõ ràng rằng, các cô tự
mình “thẩm du tinh thần” sao cũng ok, nói trên weibo rồi thì thôi, thế mà
giờ lại chạy đến hỏi tôi rốt cuộc thích ai hơn.
Đao Kiến Tiếu: Hai người đó một là bé con, một là thầy giáo. Cô làm ơn
phân rõ hiện thực và hoang tưởng giùm, được không?