Mắt thấy y tá nhỏ đang nhìn chồng hồ sơ cao ngất, mắt hoe đỏ vì sốt
ruột. Lục Tri Thu không chịu nổi khi thấy người khác khóc, vội cho cô nghỉ
nửa ngày phép, để cô mau chóng về nhà nghỉ ngơi.
“Bác sĩ Lục… anh quả là người tốt!” Nước mắt chảy ròng, y tá nhỏ tay
cầm chiếc túi xách, chân mang giày cao gót chạy đạch đạch đạch ra ngoài.
Lần đầu tiên được phát thẻ người tốt, Lục Tri Thu đưa tay gãi gãi đầu, cảm
thấy có hơi vui vui.
Trên thực tế, sở dĩ anh để y tá nhỏ về nhà cũng là có lý do của mình – tối
nay anh định len lén ở lại phòng y tế để nghe nhạc hội của Moly, không thể
để y tá nhỏ biết “sở thích” này của anh được!
Bảy giờ rưỡi tối, Lục Tri Thu đăng nhập vào YY, nhập vào số hiệu kênh
nhạc hội Moly, sau đó bắt đầu công cuộc “đăng nhập” dài dẵng. Mạng
trường anh thực sự yếu quá, trong khi kênh nhạc hội lại cực kì đông người,
có mấy lần Lục Tri Thu vừa vào được đại sảnh, thì liền văng ra ngoài ngay
tức thì.
Đợi đến khi anh chật vật vượt qua bao gian khổ yên ổn vào được phòng
hội trường nhạc hội của Moly, thì kim đồng hồ đã qua còn số tám từ lâu.
Nhạc hội đã mở màn, và số người online gần những năm ngàn.
Lục Tri Thu không quen biết cậu CV đang nói trên micro --- Hoặc có thể
nói rằng anh chỉ biết có mỗi một mình Đao Kiến Tiếu – anh bắt đầu công
cuộc dai dẵng ngồi dò tìm ID của Đao Kiến Tiếu trong hàng dài dằng dặc
danh sách tên ID.
Phải nói rằng anh thiệt sự là đứa gà mờ. Dẫu sao cũng đã dùng YY mấy
lần rồi, ấy thế mà hoàn toàn không biết YY có chức năng tìm km ID. Chỉ
biết dò tìm từng cái một trong danh sách dài ngoằng kia, đến nỗi mắt như
muốn hoa cả lên.
Người online đông vô cùng, tất cả những CV biên kịch đạo diễn v.v …
đều là nick đỏ. Các thính giả bình thường thì đồng loạt nick xanh. Trong số