Chung Nguyên kéo tôi xuống, ghé vào tai cười nói: “Không biết thì sau
này em sẽ biết.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên, đúng là anh không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trêu
chọc người khác… (>_<)
Tôi nhìn vào diễn đàn, bỗng nhớ lại bức ảnh mà Chung Nguyên và hoa
khôi khoa anh chụp cách đây không lâu. Mặc dù biết hai người không có gì,
nhưng cứ nghĩ họ rất xứng đôi, lòng tôi lại xót xa. Thật kỳ lạ, sao tôi lại có
thể hẹp hòi như thế chứ?
Mặc dù biết nếu mình tức giận thì thật vô lý, nhưng cuối cùng tôi cũng
không chịu được. Tôi kích vào topic nọ, chỉ vào bức ảnh có đôi trai tài gái
sắc đó, hỏi Chung Nguyên: “Chụp từ khi nào vậy?”
Chung Nguyên dán mắt vào bức ảnh, nhăn mặt nghĩ ngợi, sau đó trả lời:
“Hình như là chụp trong buổi diễn thuyết của học viện Quản lý? Hình như
lúc đó bọn anh thuộc cùng một nhóm… Anh cũng không nhớ rõ lắm.”
Tôi xót xa nói: “Trông như mặc áo đôi ấy, giống một đôi tình nhân
quá!” Em chưa mặc áo đôi cùng anh bao giờ đấy…
Chung Nguyên bật cười, nói: “Này, em đang ghen đấy à?”
Tôi quay mặt đi, lòng hơi ấm ức.
Chung Nguyên ghì vai tôi xuống, cười tinh quái: “Ấy da, Đầu Gỗ của
anh ghen rồi sao?”
Bực mình, nhìn thấy em ghen, anh vui vậy sao…
Nhân lúc tôi không để ý, Chung Nguyên hôn lên má tôi một cái thật kêu,
rồi dịu dàng nói: “Ngoan nào, nếu em thích thì sau này chúng ta cũng sẽ
mặc như thế, rồi anh sẽ nắm tay em, kéo lên bục và thề trước mặt tất cả mọi
người… Sao anh lại thấy khung cảnh đó giống một lễ cưới thế nhỉ?”
Tôi: “…”