Tôi không hiểu, liền đem thắc mắc này hỏi Lão Đại, cô ấy chỉ cười thần
bí rồi nói: “Tớ tin vào con mắt nhìn người của mình, Chung Nguyên mà ra
tay thì... ha ha...”
Nghe thấy vậy, tôi càng ngạc nhiên, liền hỏi Lộ Nhân Giáp. Kết quả anh
ta còn cười với vẻ khó hiểu hơn: “Em gái xinh đẹp, em biết nguồn tài chính
của Chung Nguyên từ đâu mà có không?”
Tôi không nghĩ gì mà đáp lại luôn: “Không phải là gia đình anh ấy chu
cấp cho sao?”
“Sai!” Lộ Nhân Giáp nhìn tôi lắc đầu, rồi lại hỏi tiếp: “Cậu ấy không nói
với em sao? Tên này sớm đã bị gia đình bỏ rơi, hồi đi Pháp, đến vé máy bay
bố mẹ cậu ấy cũng không cho.”
“ Ồ...” Tôi toát mồ hôi, không hiểu chuyện gì hết, lẽ nào đãi ngộ cho
giáo sư của Pháp không tốt?
Tôi càng nghĩ càng không hiểu: “Nhưng mà anh ấy còn có ông nội nữa
mà?”
Có thể ông nội anh nắm giữ toàn bộ kinh tế trong gia đình.
Lộ Nhân Giáp nghe thấy tôi nói vậy thì chỉ thở dài đáp: “Ông nội cậu ấy
đúng là còn có chút nhân từ, nên đã mua vé máy bay cho cậu ấy.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Không có sau đó.”
“Nhưng tiền của Chung Nguyên ở đâu mà ra?”
Lộ Nhân Giáp nghe thấy vậy thì càng lắc đầu chán nản: “Cậu ta đầu cơ.”
Tôi: “Đầu cơ cái gì?”
Lộ Nhân Giáp: “Đầu cơ chứng khoán. Ông già cậu ta chơi chứng khoản
thua lỗ rất nhiều tiền, nhưng tên tiểu tử đó đầu cơ chứng khoán lại không bị
phá sản, còn kiếm được bộn tiền, trong chốc lát đã kiếm được hơn hai trăm
nghìn, dễ như chơi game vậy.”