sang hai bên, muốn không bị ngã thì phải tỉnh táo. Lúc mới đi, tôi đã ngủ
gật, nhưng vì bác tài phanh gấp nên đầu tôi đập vào cửa kính, đau quá nên
tỉnh dậy.
Khi tỉnh dậy, tôi còn bị tên Chung Nguyên kia cười nhạo. Lúc đó, hắn
đang ngồi dựa vào ghế nghe nhạc, dây tai nghe trắng vắt trên ngực hắn, đối
lập hoàn toàn với chiếc áo phông đen, nhưng lại rất hài hòa.
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ xe, nhẹ nhàng vương trên
người Chung Nguyên. Tôi nheo mắt nhìn dáng vẻ mơ màng và đôi môi khẽ
cong lên dưới ánh mặt trời của hắn, bỗng thấy mình như bị ảo giác: Thực ra
Chung Nguyên cũng rất đẹp trai…
Tôi nghĩ chắc chắn mình bị đập đầu vào cửa kính nên mới ngốc như
vậy, nghiêm trọng quá!
Tôi dựa người vào ghế, tiếp tục nhắm mắt ngủ một chút, cảm giác đau
khổ khi muốn ngủ mà không thể ngủ cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ kéo
dài chinh phục. Tôi buồn ngủ đến mức không còn tâm trí nữa, người ngã
sang một bên. Chút lý trí còn sót lại trong đầu cho tôi biết mình đang làm
gì, nhưng tôi không còn cách nào để khống chế cơn buồn ngủ.
Đầu tôi chạm vào một vật thể hơi cứng nhưng không cứng đến mức
khiến tôi đau. Hơn nữa vật thể này còn rất chắc chắn. Tôi lấy lại ý thức,
điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, rồi cứ thế dựa vào vật đó.
Tôi mơ hồ cảm thấy có một vật gì đó được nhét vào tai mình, sau đó
một bài hát lạ lùng nhưng êm dịu bồng bềnh trôi trong đầu tôi. Tôi như
đang nằm trên một đám lông vũ trắng muốt, vừa mềm mại vừa dễ chịu.
Tiếp đó, tôi không còn ý thức được gì nữa, dần chìm vào giấc ngủ say.
Chiếc xe dừng lại dưới chân núi X. Sau khi xuống xe, chúng tôi chỉnh
đốn một chút rồi chuẩn bị xuất phát. Trước khi lên núi, tôi được phát cho
hai chiếc máy ảnh, phụ trách việc chụp ảnh cho mọi người.
Tôi đam mê chụp ảnh. Nhưng do kinh tế sa sút nên đến tận bây giờ vẫn
chưa có một chiếc máy ảnh của riêng mình, thậm chí đến cả điện thoại cũng