nghĩ tới điều gì, nên dừng bước, xoay người lại nhìn chúng tôi, có chút lo
âu nói: "Thật xin lỗi, tiên sinh, phu nhân, phòng của chúng tôi không có
thiết bị dành cho người tàn tật."
"Không có vấn đề gì, tôi có thể ." Văn Thông lập tức lễ phép trả lời.
Ngay sau đó trên mặt của bà ấy xuất hiện nụ cười, còn chăm chú nhìn
chúng tôi một cái rồi vui vẻ nói: "Hai người rất xứng đôi, thoạt nhìn rất ân
ái."
Đó là dĩ nhiên, từ bên ngoài tới đây, tay tôi cũng chưa từng rời khỏi
tiên sinh Lương Văn Thông của tôi.
"Cám ơn bà khen ngợi, hôm nay chúng tôi vừa mới kết hôn."
"Chúc mừng hai người, thật vui khi hai người có thể tới khách sạn nhỏ
của tôi." Bà ấy bị lây vui vẻ của chúng tôi, nên cho tôi một cái ôm nhiệt
tình, còn hôn một cái ở trên khuôn mặt của tôi, giống như một trưởng lão
chúc phúc, làm tôi rất cảm động, bà là người đầu tiên biết chúng tôi kết
hôn.
Vui vẻ đi theo bà ấy tới căn phòng của chúng tôi, bà ấy mở cửa cũng
mở đèn cũng ra giúp chúng tôi.
"Hi vọng hai người trải qua hôm nay thật vui vẻ, có giấc mơ đẹp, có
chuyện gì, hãy tìm tôi bất cứ khi nào."
Trước khi bà ấy đi, còn vui vẻ nháy mắt với tôi.
Nhìn xung quanh căn phòng nhỏ này, giấy dán tường hoa lớn màu
hồng nhạt, có hương vị nông thôn nồng đậm, làm cho người tôi có cảm giác
như đang ở nhà mình, vô cùng ấm áp, vừa đúng lúc phù hợp với tâm
nguyện của chúng tôi hôm nay, xoay người lại đi tới bên người Văn Thông,
ngay sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, tựa đầu ở đầu vai của anh, cảm thấy