chúng tôi không ngừng vận động, hình như còn làm một lần luyện công
buổi sáng, đều phải trách vị nam sĩ anh tuấn nằm bên cạnh tôi rồi, cũng
chính là tiên sinh của tôi, Lương Văn Thông.
Xoay người nhìn anh, hình như người này còn đang ngủ, hô hấp rất
nhẹ nhàng, tôi chui chui vào trong ngực của anh, thật ấm áp, hai ngón tay
của tôi dựng thẳng, giống như hai chân của người tí hon bắt đầu tản bộ ở
trên ngực của anh, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, hơn nữa còn di
chuyển mấy vòng ở xung quanh rốn của anh, khi tôi đang chơi hăng say, tôi
nghe thấy người nào đó cảnh cáo: "Động tác của em vô cùng nguy hiểm,
còn muốn vận động sao?"
Vừa nghe đến hai chữ vận động, lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức,
tay của tôi rụt về giống như chạm điện, còn nâng hai tay lên như đầu hàng,
trong miệng hừ hừ .
"Không được, chồng à, xin anh thương xót em, em cũng sắp mệt chết
đi được, toàn thân sắp rời ra từng mảnh."
"Đó là do em thiếu rèn luyện."
"Vậy làm sao rèn luyện hả?"
"Đi chung với anh, rèn luyện mỗi ngày." Văn Thông bắt đầu cười
"Anh tha cho em đi."
. . . . . .
Khi trở lại nhà anh trai Văn Trí, nói tin chúng tôi cưới cho họ, đồng
thời dùng điện thoại báo cho ba mẹ, sau khi hai người nghe, không có nói
giống tôi nghĩ, ngược lại giống như một khối đá lớn đã rơi xuống đất, thở
ra thật sâu trước, ba vui vẻ cười lớn.