Tây Mễ tựa ở trên bếp lò phòng bếp, đôi tay non mềm nhúng nước lau
lau ở trên tạp dề, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở blog phát hiện khu bình
luận đã bị các đoàn tham quan bá chiếm bình luận.
Khu bình luận hừng hực khí thế, có thể so với cái lẩu sôi trào ngày hè.
Trong khu bình luận phần lớn đều là hâm mộ cô có thể được Mỹ Thực
Đạo "thèm muốn", thế nhưng cô nắm chặt di động lại hận đến ngứa răng.
Đối với cô mà nói, Mỹ Thực Đạo là blog bại hoại, lưu manh, vô lại
trong giới mỹ thực! Cô đăng thực đơn gì, anh đều làm món đó, còn không
biết xấu hổ chính là anh lại tự ý thay đổi thực đơn.
Tây Mễ nhận được tin nhắn của Mỹ Thực Đạo gởi tới:
"Bức hôn? Thời đại nào rồi chứ? Có thể trốn hôn không?"
Tây Mễ cầm di động muốn chửi: Mắc mớ gì tới anh chứ! Xen vào việc
của người khác bắt chó đi cày à!
Nhưng mới viết được một chữ, Mỹ Thực Đạo gởi cho cô một bao tiền
lì xì.
Cô thuận tay mở ra, trong bao lại có 9999 đồng.
Tây Mễ khiếp sợ, bởi vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt, cô chưa từng
thấy nhiều tiền như vậy, ngón tay chọc chọc màn hình, đếm qua đếm lại xác
định là 9999, mà không phải 9 đồng 9, trợn mắt há mồm viết chữ: "Anh có
ý gì?"
Mỹ Thực Đạo: Kinh phí trốn hôn, không cần cảm ơn.
Tây Mễ: "..."