“Fuck, đầm nước giải trí sâu thế? Cuốn cả nữ thần của tôi vào chỉ để
lăng xê?” Quý Đông Lâm phẫn uất nói: “Cái chương trình nát này, sớm
muộn gì cũng xong đời thôi.”
…
Đã qua mười phút, Tây Mễ vẫn không có động tác gì.
Hướng gió của đài trực tiếp thay đổi, trở nên thất vọng với biểu hiện
của cô. Đúng như Nam Tinh đoán, suy nghĩ của dân mạng chẳng khác mấy
so với Quý Đông Lâm.
Tây Văn Đạo ngồi trên ghế khách quý của chương trình, hai tay đặt
lên cây gậy, ngồi thẳng lưng, rất có phong thái của một chủ nhân. Ứng
Khúc Hòa và ông liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt anh không có chút hòa nhã
nào, nguội như sắt, gặp lửa không cong.
Ánh mắt anh lại dời lên trên người Tây Mễ, có thể thấy cô vô cùng
căng thẳng, đến nổi không biết nên nấu món gì. Ánh mắt hai người chạm
vào nhau, anh không chút e dè, không vì ống kính mà dời mắt đi.
Tây Mễ nhìn thấy sự cổ vũ trong ánh mắt Ứng Khúc Hòa. Cô đã hứa
sẽ dốc hết sức, nhưng giờ lại không biết làm món gì, làm đầu bếp, cô rất
khó để mình làm ra một món nhất định không ngon.
Bên tai cô dường như đang quanh quẩn giọng của anh:
“Có thể lo, nhưng không thể sợ.”
Dưới ánh đèn màu vàng của sân khấu, bóng của Ứng Khúc Hòa trở
nên dịu dàng đến lạ. Cô gần như có thể cảm nhận được, anh đang dùng tay
vỗ vỗ đầu cô, ghé sát vào tai cô nói: Cố lên.
Lỗ tai lập tức đỏ lên.