đầu gối, thở ra một hơi nói: "Tôi và ông nội đã cắt đứt quan hệ rồi, ông ấy
muốn dùng cách này để đè bẹp tôi, muốn tôi ngoan ngoãn về nhà."
"Đây mà là ông nội sao? Vu oan cháu gái của mình được người ta bao
nuôi? Có bị bệnh không vậy?" Quý Đông Lâm nâng trán, "So với lão già
nhà em thì lão già nhà anh quá hòa ái rồi."
Tây Mễ cắt ngang lời cậu: "Bởi vì trong nhà anh chỉ có mình anh là
cháu trai. Nếu tôi là con trai, có lẽ ông ấy cũng sẽ không làm vậy với tôi."
Quý Đông Lâm bĩu môi, không nói thêm gì nữa.
Quả thật bởi vì cậu là cháu trai duy nhất trong nhà, ông cụ với dung
túng đủ điều với cậu.
Ứng Khúc Hòa vịn vai Tây Mễ, nói với mọi người: "Được rồi, muộn
rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi." Đưa Tây Mễ đến cửa phòng ngủ, Ứng
Khúc Hòa ôm cô một cái mới cho đi.
Tây Mễ nắm lấy áo của Ứng Khúc Hòa, mấy máy môi, muốn nói lại
thôi.
Ứng Khúc Hòa dùng bàn tay bọc lấy khuôn mặt nhỏ của cô, lòng ngón
tay vuốt ve vành tai cô: "Chuyện có lớn bằng trời thì đều có anh đây rồi,
dáng người anh cao như vậy, chẳng lẽ em còn sợ anh không chống đỡ được
vùng trời này giúp em hay sao?"
Khóe môi Tây Mễ giật giật, lời sắp nói ra lại nuốt trở về, tùy tiện tìm
một chủ đề thay thế: "Đúng rồi, anh cung gì? Thật sự là cung Xử Nữ à?"
Ứng Khúc Hòa phủ nhận: "Không phải."
Tây Mễ cúi đầu dùng ngón tay chỉ chỉ vào ngực anh: "Vậy anh cung
gì? Để lát nữa em tra xem... chỉ số ghép đôi của hai chúng ta."