camera giáp sát, nhìn thấy cô Diệp này. Buổi chiều hôm đó, cô Diệp này
gặp phóng viên của hai nhà báo giải trí nổi tiếng ở quán cà phê."
Đột nhiên Tây Mễ có một cảm giác đã nhìn thấy Vô Gian đạo, choáng
với lời của Chu Minh: "Vậy... làm sao cô ta biết tôi là cháu gái của Tây Văn
Đạo? Chuyện này trừ ba ba... Ứng Khúc Hòa thì không có ai biết cả."
Chu Minh nhướng vai: "Tôi cũng không biết. Nhưng muốn biết thân
phận của cô có vấn đề hay không ngược lại rất đơn giản, cô đăng ký thi đấu
là dùng thân phận của bà chủ ở thị trấn cổ Đường Tây, tra chút tư liệu báo
danh của cô là biết ngay."
Tây Mễ đỡ trán, mùi vị bị người ta tính kế thật không dễ chịu mà. Cô
suy đoán: "Hẳn là Diệp Đậu Đậu tới tìm chị chủ, chị chủ này hay nói, cho
dù tám chuyện với ai đều không có lòng phòng bị. Chị chủ biết tôi trốn
hôn, cũng biết tôi là Tam Xuyên. Xem ra chuyện này không có liên quan gì
đến ông cụ Tây, tôi hiểu lầm ông ấy rồi."
Quả nhiên, có giấu thế nào sớm muộn gì cũng bị lòi ra.
Lúc trước cô thật sự không nên sướng miệng kích thích Diệp Đậu
Đậu, sớm biết thế... nhịn chút cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay.
Tây Mễ kể lại chuyện ngày đó mắng Diệp Đậu Đậu cho ba người
nghe. Chu Minh nhịn không được phụt cười ra tiếng: "Cô Tây à, cô mắng
vẫn chưa đủ khí thế đâu nhỉ? Nếu đổi lại là ông chủ, có lẽ sẽ đả kích cái cô
Diệp kia không dám lăn lộn trong giới nữa đấy."
Ứng Khúc Hòa không có biểu cảm gì: "Khoa trương." Lại nghiêng
đầu nhìn về phía Tây Mễ, "Gọi em tới là muốn em làm một chuyện.
Chuyện này đối với em có ảnh hưởng rất lớn, suy nghĩ đến con đường phát
triển công danh về sau của em, bọn anh nhất trí cho rằng, nên mở một cuộc
họp báo cho em. Nhưng em cần phải chuẩn bị tâm lý, trong cuộc họp báo
anh sẽ để toàn bộ đầu bếp liên danh khởi tố tới."