Hòa bước vào sảnh ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiên hậu Quách
Phỉ thì lập tức nắm chặt cánh tay Ứng Khúc Hòa, kích động nói: "Quách...
Quách Phỉ kìa! Tôi có thể đi qua xin chữ ký không?"
"Em là bạn gái của ngài Ứng, theo lý thì hẳn là cô ấy nên tới đây chào
hỏi em." Ứng Khúc Hòa hạ giọng, hơi thở trầm thấp phả vào vành tai cô,
"Tối nay chúng ta tới đây là có hai mục đích."
"Hả? Còn có chuyện gì nữa?"
Tây Mễ đi đến trước một bức tranh vẽ những chùm nho xanh tươi, bị
bút mực thuần hậu xanh biếc hấp dẫn, liếc nhìn chỗ ký tên, cô khó tin kinh
ngạc lên tiếng: "Trời ạ? Đây là bản vẽ của bậc thầy Trương Lâm sao?"
Tây Mễ kéo tay áo Ứng Khúc Hòa, kích động quên hết tất cả.
Âm thanh có hơi lớn, hấp dẫn chú ý của người chung quanh, cô lập
tức bịt miệng lại.
"Chuyện thứ hai, tuyên thệ chủ quyền." Ứng Khúc Hòa hơi dừng lại,
giải thích nói: "Cái từ bao nuôi này không hề vẻ vang gì, sao anh có thể để
em chịu uất ức được?"
Tây Mễ ôm gò má nóng hổi, sao cô lại có ảo giác mình bị đào hố vậy.
Ngước cổ nhìn kỹ bức vẽ, quả nho chín mộng sinh động như thật, có
cảm giác vừa vươn tay là có thể hái được nó.
Ứng Khúc Hòa đứng ở chỗ xa gọi điện thoại, quay người lại thì thấy
Tây Mễ cực kỳ yên tĩnh đứng ở đó, bất giác chụp lại khuôn mặt nghiêng
của cô, dùng hiệu ứng che mặt của cô lại, đăng lên blog kèm theo dòng
chữ: "Ừm, Tiểu Tây Qua nhìn Tử Bồ Đào, rất nghiêm túc.:)"