“Thức ăn cho chó ấm áp đập vào mặt…”
“…”
Quý Đông Lâm xem xong video này, đau răng vô cùng, anh chướng
mắt cái kiểu giả bộ mê muội này của Ứng Khúc Hòa.
Làm tác giả ngôn tình, Quý Đông Lâm hiểu rất rõ loại lão cầm thú như
Ứng Khúc Hòa này, toàn đùa sáo lộ*. Anh thấy cái trò đùa này của lão cầm
thú vô cùng trơ trẽn.
(* sáo lộ: một từ lưu hành trong giới trẻ TQ từ năm 2016, chỉ loại
người cực thích lừa gạt, đồng thời rất có kinh nghiệm trong việc này, hình
thành nên hình thức làm việc, gọi là “sáo lộ”. Từ này mang ý giải trí, hài
hước rất đậm.)
Quý Đông Lâm nhắn wechat cho Tây Mễ: “Nữ thần đang ở đâu vậy,
meo meo? Ngày mai có rảnh không, meo meo?”
Tây Mễ ra sân sau xem Tiểu Quai, điện thoại đặt trên bàn trà rung lên,
màn hình sáng lên trong nháy mắt.
Ứng Khúc Hòa liếc mắt sang, thấy Quý Đông Lâm nhẳn tới, mở ra,
đáp: “Sao?”
Quý Đông Lâm: “Tôi muốn nói với em về Ứng Khúc Hòa. Tôi thấy
lão cầm thú này không xứng với em! Em có thể yêu đương với anh ta,
nhưng tuyệt đối đừng phó thác cả đời, nếu không sẽ rất đáng sợ!”
Ứng Khúc Hòa: “Ồ, đáng sợ như thế nào?”
“Không nói rõ được, đàn ông hiểu đàn ông nhất, xiếc anh ta diễn đầy
sáo lộ ra đấy!”
Ứng Khúc Hòa: “Nói xấu sau lưng người ta, có đúng không?”