Rượu làm đầu cô choáng váng, cảm giác uất ức xông lên. Điện thoại
kết nối, Tây Mễ không kìm được tố hết uất ức trong lòng, nước mắt nước
mũi cũng không nhịn được mà trào ra ngoài.
Cô dựa vào thùng rác ở bên đường, khóc gọi điện thoại, giọng nói đứt
quãng kể hết uất ức của mình, ở trong mắt người qua đường hiển nhiên trở
thành một bệnh tâm thần.
Quý Đông Lâm nhận điện thoại đầu tiên là sửng sốt, muốn nói cho cô
biết mình là Quý Đông Lâm, mà không phải là Ứng Khúc Hòa, nhưng cậu
không có cơ hội lên tiếng. Người trong điện thoại rốt cục cũng ngừng khóc
lóc kể lể, Quý Đông Lâm hỏi: "Nữ thần? Em đang ở đâu? Tôi tới đón em."
Đầu Tây Mễ căng lên, ném điện thoại đi, ngã ngồi dưới đất dậm châm,
bụm mặt lại cười lên: "Ba ba tôn đạo, gọi tôi là nữ thần? Ba ba tôn đạo gọi
tôi là nữ thần?"
Ha ha ha ha... Tây Mễ lại không tim không phổi cười lên.
Hai sinh viên nữ đi ngang qua nhặt điện thoại lên, báo địa chỉ cho Quý
Đông Lâm.
Quý Đông Lâm nhanh chóng lái xe tới, nhìn thấy Tây Mễ ôm chân
một sinh viên nữ vừa khóc vừa cười, bộ dạng say rượu còn đáng sợ hơn cả
Nam Tinh.
Quý Đông Lâm đỡ cô lên xe, lúc thắt dây an toàn giúp cô, khuôn mặt
bị Tây Mễ bưng lấy, "Hu hu... mặt của Ứng Khúc Hòa sao biến thành Quý
Đông Lâm rồi."
Quý Đông Lâm dùng sức giãy ra khỏi tay cô, thở dài lái xe.
Xe vừa nổ máy không lâu, Tây Mễ vươn tay tới nghịch cái vô lăng,
"Ba ba tôn đạo, anh ôm bồn cầu làm gì vậy?"