Khách sạn đã được bao, mấy ngày sắp tới tạm thời sẽ không có người
vào ở, cũng sẽ không có người trả phòng, Tây Mễ ra ngoài cửa treo bảng
“Đã đầy khách” lên.
Phía sau khách sạn là sông Lăng, thường có người câu cá. Tây Mễ
mang theo Điềm Giản đi mua một con trắm khỏe mạnh, xách về thái lát
mỏn, quay video, thử nghiệm con đường nổi tiếng trên mạng của cô.
Trở lại khách sạn, Tây Mễ nhờ Điềm Giản quay video giúp cô. Điềm
Giản nhận lấy điện thoại bắt đầu nói thầm: "Mễ Mễ, cậu thật giống lão
Khúc, chú ấy cũng thích quay video."
Tây Mễ không vội mổ bụng cá trước, đầu tiên dùng sống dao đập con
cá, dùng dao cạo sạch vảy cá, sau đó mổ bụng rửa sạch nội tạng.
Dao cắt chéo từ đuôi cá vào trong, từng miếng cá mỏng dính từ từ
được cô cắt ra, mỏng như trang giấy vậy. Cô đặt những lát cá mỏng lên mu
bàn tay, dường như có thể thấy được mạch máu màu xanh dưới thịt cá.
Mỗi một miếng cá đều được cắt ngang bằng như nhau, dùng giấy thấm
hết máu là có thể chấm tương ăn rồi. Cô không giống Ứng Khúc Hòa chăm
sóc khẩu vị của mọi người, ngay cả nguyên liệu điều chế nước tương cũng
dựa theo thực đơn cổ.
Mặc dù Điềm Giản ngốc, nhưng khi làm việc thì nghiêm túc hơn bất
cứ ai, video được cô quay rất là tốt.
Quay video xong, Tây Mễ đăng lên blog, một đoạn video ước chừng
bốn mươi phút, không có biên tập cắt nối, không được chỉnh sửa qua, thậm
chí không có phối nhạc, cả quá trình khô cằn, vô vị tẻ nhạt.
Thế nhưng vẻ mặt cô lại mong đợi, đặt điện thoại di động lên bàn, chờ
fan khen ngợi, bình luận, trả lời…