Tiếng ho của người đàn ông rất thấp, nhưng lại lộ ra vẻ hào sảng như
có như không.
Ngũ quan và bàn tay xinh đẹp của anh tỉ lệ thuận với nhau, mày rậm
mũi cao, tóc đen ngắn mềm mà mảnh.
Tây trang được đặt may tỉ mỉ vẽ ra đường cong mạnh mẽ của người
đàn ông, đường vai lập thể có góc cạnh, lồng ngực cao ngất, phần eo nhỏ
gầy, từng bước đi hiện rõ ra hơi thở hormone đàn ông.
Ứng Khúc Hòa bước vào cửa chính của Ứng Thực Hiên, dây mây
xanh biếc mát rượi thấm vào ruột gan hiện ra trong mắt.
Đường hành lang này dùng dây nho dựng thành, ngăn thành hình vòm,
thời tiết lúc này đúng lúc sản sinh ra từng quả nho to lớn mộng nước, sáng
long lanh xanh biếc, như từng chuỗi châu ngọc phỉ thúy vậy.
Anh càng đi vào trong, các nhân viên càng cúi thấp đầu hơn, lúc anh
đi ngang qua bọn họ, quả thật ngay cả hít thở cũng không dám, rất sợ tiếng
hít thở dẫn đến sự chú ý của ông chủ lớn.
Ứng Khúc Hòa dừng lại ở giữa, vừa nghiêng đầu, lập tức bắt gặp được
ánh mắt của một đầu bếp nhỏ đang nhìn chằm chằm vào tay anh.
Anh đi qua, cố ý vươn tay tới, năm ngón tay có khớp xương rõ ràng
tùy ý vung ra, "Đôi tay này của tôi đẹp không?" Giọng điệu lành lạnh như
nước hồ tĩnh mịch lạnh thấu xương.
Toàn thân Ứng Khúc Hòa tản ra khí trường rất mạnh, khiến cho đầu
bếp nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt sâu hắng kia thì lập tức cúi đầu
xuống, hai tay càng không ngừng run rẩy. Anh ta chưa từng thấy đôi tay
nào đẹp như vậy, cho nên không nhịn được mới nhìn chằm chằm vào nó.