Giang Quân vội vàng đến bên cạnh cô, quỳ xuống, tay đặt lên bụng
cô. Anh xoa xoa nhẹ nhàng, quan tâm hỏi: "Đau ở đây à? Trưa nay cháu ăn
cái gì?"
Giang Nguyệt mặt mày đỏ bừng, không biết phải trả lời ra làm sao.
"Sao thế? Lại bị sốt nữa à?" Anh lấy môi chạm vào trán cô.
Thấy anh lo lắng nhíu mày, Giang Nguyệt hết cách, đành lí nhí nói ra
ba chữ: "Đau bụng kinh."
Giang Quân ngây người hồi lâu rồi mới hiểu ra chuyện gì, bàn tay
đang xoa xoa lưng cho Giang Nguyệt dừng lại: "Cháu nói là…"
Anh không nói tiếp, chỉ đưa tay chạm vào gò má đã ửng hồng của cô,
rồi vòng tay ôm cô một cái. Anh bùi ngùi thầm than thời gian trôi qua thật
là nhanh, cô bé xanh như cọng hành năm nào giờ đã lớn thật rồi.
Cũng trong năm ấy, Giang Nguyệt đột nhiên cao lên rất nhiều. Từ
trước cô luôn gầy gò, thấp bé, lúc nào ở trong lớp cũng bị xếp ngồi bàn đầu,
xếp hàng lúc nào cũng đứng đầu tiên. Mùa đông năm ấy, cô giống như
được bàn tay ma thuật của thượng đế kéo dài ra, đột nhiên cao hơn hẳn
mười mấy phân. Về sau, việc dậy thì ngày càng rõ rệt, phần ngực căng đầy,
thân hình không còn mỏng như tờ giấy mà đầy đặn như các cô thiếu nữ
trong các bức họa cổ điển của châu Âu. Mùa hè, việc mặc áo ba lỗ ở bên
trong áo trắng đã không còn thích hợp, cô tự mình ra khu mua sắm, mua
chiếc áo ngực đầu tiên cho mình.
Năm cô học lớp mười, dì Lí xin nghỉ việc về quê chăm sóc cháu nội.
Giang Quân định thuê một người khác nhưng Giang Nguyệt nhất khoát
không chịu, nói cô có thể tự lo liệu cuộc sống.
Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy, trong lòng cô đã tồn tại cái tâm lí không
muốn cho người khác xen vào cuộc sống của hai người.