Thấy sự không thể vì, bảo tiêu cắn răng quay đầu trở về chạy ——
Lấy ra ăn nãi sức lực, dựa vào tốt nhất thân thể tố chất một hơi chạy tới
giáo ngoại an toàn khu, bảo tiêu thở hổn hển, nghẹn ngào mà hướng những
cái đó ngây người người phụ trách rít gào ——
“Cứu viện!! —— còn không mau mẹ nó cho ta điều cứu viện đội!!!”
“……”
Oa một tiếng, không biết cái nào học sinh trước khóc ra tới, hiện trường
loạn thành một nồi cháo.
Mấy cái người phụ trách sắc mặt trắng bệch ngón tay run rẩy mà đi gọi điện
thoại ——
Sổ nợ rối mù làm lỗi, bọn họ cuốn gói chạy lấy người.
Nhưng Hàn gia độc đinh nếu chiết ở bọn họ trong tay…… Bọn họ mấy cái
chỉ sợ mệnh đều giữ không nổi.
Mà lúc này.
Bị núi đất sạt lở hoàn toàn bao phủ lùn trong phòng.
Đỉnh đầu phòng thể phát ra lệnh người ê răng rên rỉ thanh, chịu đựng không
nổi thổ thạch gạch ngói đổ rào rào mà lạc.
Đã sụp hơn phân nửa mà chỉ dư một tấc vuông góc tường bàn hạ, Hàn Thời
gắt gao mà ôm dưới thân nữ hài nhi.
Hắn thái dương lãnh bạch làn da thượng, lúc này bị mới vừa rồi vọt vào tới
khi tạp lạc thổ thạch cọ ra đỏ thắm huyết.
Đinh Cửu Cửu đã bắt lấy hắn áo sơmi khóc không thành tiếng ——