Chỉ một thoáng, tràng vỗ tay vang dội.
“…….”…………%&……….Các ngươi còn có loại hành động này?
Hứa Tư Ý không nói gì, nhưng trong lòng nước mắt đã lấp đầy cả Tây Hồ
(hồ Hàng Châu).
Đâm lao thì đành phải theo lao vậy.
Cô liền hít thở sâu vào, rồi nâng âm lượng cao thêm vài phần, nói: “Xin
chào học trưởng, tôi là Hứa Tư Ý.”
Người nọ không có phản ứng gì.
“Bạn học rất tuyệt.” Phó chủ tịch giơ ngón tay cái về phía cô, tươi cười
chân thành, “Nó sẽ tốt hơn nếu nói to nữa.”
Cô lại hít sâu, hạ mắt xuống, tưởng tượng mọi người như những cây củ cải,
cà chua, cải trắng, đem lời chào hỏi lớn tiếng nói, “Xin chào học trưởng, tôi
là Hứa Tư Ý!”
Vừa kêu xong, mọi âm thanh chợt vụt tắt.
Thế giới hoàn toàn không có một tiếng động nào.
“Còn không nghe rõ nữa sao? Lớn tiếng như vậy, đinh tai nhức óc như vậy,
chắc mấy vị học trưởng cùng học tỷ ở cách vách đều nghe được…”, Hứa
Tư Ý phi thường xấu hổ nghĩ. Đúng lúc này, một tiếng nói thình lình vang
lên.
“Hứa Tư Ý.”
Đó là một giọng nam đặc biệt, trầm thấp sạch sẽ, thanh âm có hơi kéo dài,
giống như đang nghiền ngẫm ba chữ kia vậy.
Đó là âm thanh tốt nhất mà cô đã từng nghe qua.
Cô giật mình, theo bản năng nâng con mắt, nhìn về hàng cuối cùng.
Chỉ thấy người nọ cách cả một căn phòng rộng lớn, nhìn chằm chằm cô,
ánh mắt đầy vẻ tìm tòi, nghiên cứu. Anh vừa xoay bút trong tay, thỉnh
thoảng gõ lên bàn. Sau nửa giây ngắn ngủi tạm dừng, anh như có như
không nói, “Xin chào tôi là Cố Giang.”
Giọng điệu ngả ngớn vô cùng.