Hứa Tư Ý tìm một vị trí khuất nhất ngồi xuống, vô cùng có cảm giác, mở
túi sách ra, lấy ra đồ dùng học tập, mở sách bài tập ra, trong lòng nêu cao
biểu ngữ ‘Học tập khiến cho ta hạnh phúc’, bắt đầu đấu trí đấu dũng cùng
các loại hàm số.
Ai ngờ đang lúc hết sức khí thế học tập, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng
‘tít’
“……”Hứa Tư Ý giật mình, trong một’biển’ bài tập ngước lên, nhìn quanh
bốn phía, rất nhanh đã phát hiện một ống kính camera đối diện cô cách đó
không xa.
Sau đó camera di chuyển sang, hé ra một khuôn mặt tươi cười trong sáng
như ánh mặt trời tiến vào tầm nhìn của Hứa Tư Ý.
“Quấy rầy đến em à?Thật là ngại.”Chủ nhân của khuôn mặt tươi cười là
một chàng trai có vóc dáng rất cao, áo trắng, quần âu, nhìn hoàn toàn đẹp
trai, nhẹ nhàng khoan khoái.Anh ta lộ ra một nụ cười xin lỗi, tiến lên vài
bước, ngồi xuống chỗ bên cạnh cô, giải thích: “Anh đang thu thập ảnh chụp
thực tế để nộp cho báo trường tháng này, nhìn em vừa rồi, bộ dạng đặc biệt
chuyên chú, liền chụp vài tấm.”
Hóa ra là như vậy.
“Không sao.”Hứa Tư Ý nói, tiếp theo là cẩn thận đánh giá nam sinh trước
mặt một phen, mơ hồ nhớ ra điều gì, “Xin hỏi, anh là trưởng phòng bộ
tuyên truyền của Hội học sinh đúng không?Cậu tên là Lục……”
“Lục Nghiêu.”Nam sinh tươi cười càng như ánh mặt trời, “Vốn em còn nhớ
ra anh chắc là đã thấy ở đại hội tiệc tối đón người mới đến lần trước, cả hai
lần anh đều ở đó.Anh cũng nhớ rõ em, em là trợ lý thư ký năm nhất Hứa Tư
Ý, đúng không?”
Hứa Tư Ý cong cong khéo miệng, gật đầu.
Tính cách Lục Nghiêu hoàn toàn cởi mở, hướng ngoại, một bên nói chuyện
phiếm, một bên chủ động đem ảnh mình vừa chụp cho Hứa Tư Ý xem, đắc
ý nói: “Ngày hôm nay thu hoạch tương đối được.Tính thêm cả em là anh đã
chụp bốn mươi tắm tấm ảnh, phong cảnh, ảnh chụp người, cái gì cần có đều
có.”