Cố Giang buông cánh tay khỏi người cô, nhìn về phía người con gái đang
đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thản nhiên nói: “Tôi nói này, em
có thể dừng mấy cái suy nghĩ phong phú đó có được hay không?”
“…..” @#Y% ………
Người kia quả là có thể dùng một câu nói mà giết người được. Hứa Tư Ý
trong lúc nhất thời chửi thầm một câu “Chết tiệt”. (edit: trong bản gốc là từ
… hơn nên mình đổi lịa :v, trong bản gốc là từ F**k)
“Tôi đói bụng.” Cố Giang lắc lắc cổ tùy tiện vận động gân cốt, quay đầu,
liếc mắt một cái liền nhìn thấy cách đó không xa tấm bảng hiệu cũ với hàng
chữ màu hồng: “Lão Lý tiểu sao” viết sai chính tả, hơi hất cằm, “Đi ăn
thôi”.
Không sai, đó chính là quán ăn nhỏ được Vương Hinh nói đến: “Món ăn
ngon đến nỗi long trời lỡ đất, nhật nguyệt soi chiếu chỉ trong truyền
thuyết”, Lão Lý tiểu sao. Khụ, bỏ qua những từ ngữ được người bạn cùng
khoa của cô sáng tạo để miêu tả nơi đây thì nhà hàng nhỏ này ở trong lòng
của những người dân bản địa của Yến Thành có thể xếp vào một trong
những nơi có hương vị đáng đồng tiền, vì thế người từnơi khác tới là Hứa
Tư Ý quả thật có phần mong chờ với quán ăn này.