Người thiếu niên đứng thẳng người lên, tròng mắt hướng xuống, nhìn
khuôn mặt đang nở nụ cười ngọt ngào của cô gái, trong mắt thần sắc không
rõ.
Gió lả lướt trên gương mặt cô, một lọn tóc giấu sau tai được gió thổi quét
trên gương mặt, cô và anh đối mặt nhau, đôi mắt cô trong suốt, lại nói tiếp:
"Em sẽ cố gắng trưởng thành, sẽ không để anh phải mất mặt nữa đâu."
Cố Giang vẫn im lặng.
Một lúc sau, "Không còn sớm nữa." Hứa Tư Ý không muốn tiếp tục chủ đề
này, cô lấy điện thoại di động ra, đã 9 giờ tối rồi, "Nơi này cách trường còn
một đoạn đường, chúng ta mau về thôi."
Nói xong, quay người đi đến bên đường gọi taxi.
Đúng vào lúc này, phía sau cô, vang lên tiếng nói. Phương thức quen thuộc,
vẫn là bộ dạng khoan thai, tùy ý, vẫn là giọng điệu lưu manh, vô lại, cũng
vẫn là ngữ khí lười biếng, uể oải, kêu to một tiếng: "Này."
"..." Hai người thân đến mức ngay cả tên cũng có thể bỏ đi rồi sao?
Hứa Tư Ý quay đầu lại.
Cố Giang vẫn đứng nguyên tại chỗ, một tay đút túi quần, một tay cầm bật
lửa, ánh mắt dừng trên gương mặt cô. Nói ra bốn chữ : "Chỉ vì tôi thôi."
Câu nói không đầu không cuối, Hứa Tư Ý nhíu mày, không kịp phản ứng,
"Cái gì chỉ vì anh thôi?"
"Chuyện tôi giúp em."
"..." Hứa Tư Ý vẫn ánh mắt ngây ngô.
Cố Giang nói: "Em quá yếu đuối, đứa ngu cũng có thể khi dễ em, khiến em
chịu ủy khuất."
"..." Có thể nào nói lời tốt đẹp hơn không? Cô yếu đuối... thì đúng là tạm
thời có chút yếu đuối, nhưng anh có biết hay không cái gì gọi là giấu tài
giấu nghề, đại trí giả ngu?
"Cho nên bổn thiếu mới che chở em." Anh cầm bật lửa trong tay dùng sức
ném thật xa, đoạn quay lại, nhìn cô chằm chằm: "Vì không muốn đau
lòng."
*