"Biết thì tốt." Trương Đình nói, đoạn hơi ngừng lại, suy tư giây lát, "Như
vậy đi, cậu tìm Trần Hàm trao đổi một chút, nếu cậu ta vẫn khăng khăng ở
ngoại trú vậy tôi đành phải báo với ban kỷ luật."
Vừa dứt lời, Hứa Tư Ý trên mặt vốn đang nở nụ cười ấm áp mùa xuân lập
tức có chút không kiềm chế được, ".... đều là bạn cùng lớp mà, cậu đâu cần
làm gắt như vậy."
Trương Đình khẽ nâng khóe môi, "Giải quyết việc chung mà thôi, tớ còn
phải đi xem các phòng khác thế nào đã, vậy nhé." nói xong quay người đi.
"Không tiễn." Vương Hinh đầu cũng không ngẩng lên khẽ ném ra một câu,
"ầm" cửa phòng đóng lại.
Hứa Tư Ý ngồi trên ghế, vỗ vỗ quai hàm, rầu rĩ, "Cô bạn Trương Đình này,
trước kia tớ còn cảm thấy cậu ta rất tốt...."
"Người xấu không chỉ làm chuyện xấu, người tốt cũng không nhất thiết chỉ
làm chuyện tốt, tốt tốt xấu xấu chẳng có gì là rõ ràng cả. Nếu quả thật như
những gì cậu ta nói, là làm việc công thì còn được, chỉ sợ có mưu đồ khác."
Vương Hinh tức giận, đứng dậy tự pha cho mình một chén trà tổ yến dưỡng
nhan, uống một ngụm, "Tóm lại tớ khuyên cậu vẫn là đi tìm Trần Hàm nói
chuyện, lớp trưởng này chính là một quả bom hẹn giờ, nếu thật sự báo lên
phòng kỷ luật chắc chắn sẽ phiền phức lắm."
Nghe vậy, Hứa Tư Ý rơi vào trầm tư, một tay chống cằm, âm thầm ăn một
miếng khoai tây chiên, âm thầm xoạt xoạt xoạt, rồi lại âm thầm nhìn về
phía cửa sổ.
Sau khai giảng, một tháng ngắn ngủi sống cùng nhau, đối với cá tính của ba
bạn cùng phòng cô vẫn có những hiểu biết nhất định. Vương Hinh đỏm
dáng thích văn nghệ, Trương Địch Phi không phải gao lãnh tự gao, mọi
người mặc dù tính tình khác lạ, hoàn toàn không có điểm chung, nhưng ở
chung cũng không có phát sinh vấn đề gì. Có điều Trần Model thì không
như thế.
Cô bạn này quả là trưởng thành sớm, một lòng muốn làm người mẫu, là
người kiệm lời, ít nói, thay bạn trai như thay áo, quả thật làm cho Tư Ý có
chút sợ.
Khỏi phải nói, sự khác biệt đúng là quá lớn.