". . . . . . Còn cái gì?" Hứa Tư Ý không rõ những lời này có ý gì. Nhưng là
theo bản năng sau này né tránh. Cô cảm thấy được, người này từ trước đến
nay luôn tản mạn tùy ý, hiếm khi thực sự tức giận, nhưng thoạt nhìn bộ
dáng lúc này. . . . . .
Thật sự có vài phần dọa người.
Trong giây lát, khóe miệng Cố Giang dường như mang theo chút chế giễu
nhàn nhạt. Ngay sau đó tay liền buông lỏng ra, tay cầm túi ni-lông chứa đồ
ăn vặt chuyển qua cho cô, thần sắc lại khôi phục trở về trước sau như một,
không chút để ý, nói: "Đường cùng bánh bích quy, vốn đều là của em."
". . . . . ." Lối suy nghĩ của học trưởng quả nhiên không thể dùng trình độ
của người bình thường để so sánh.
Nét ửng đỏ trên mặt Hứa Tư Ý còn chưa kịp giấu kĩ, liền cúi đầu không
dám nhìn anh, nhỏ giọng nói câu cám ơn, lần theo cảm giác vươn tay đi
đón lấy túi đồ.
Nhưng một màn này, cô không cầm được túi đồ mà lại cầm trúng vào tay
anh.
Bàn tay con gái tinh tế tuyết trắng, ngay cả đầu ngón tay cũng tinh xảo, ôn
nhu mềm mại, bàn tay thiếu niên sạch sẽ thon dài, khớp tay rõ ràng, lòng
bàn tay cùng các đốt ngón tay chỗ có lưu lại vết chai sần do hàng năm đánh
nhau bằng nắm đấm, cứng rắn, hơi thô ráp.
". . . . . ." ? ? ?
! ! ! (Ta lặc cái đại xoa)?
Hứa Tư Ý kịp thời ngẩng đầu , đầu tiên là sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần
mở to hai mắt nhìn, mặt đỏ tai hồng lúng túng nói, ". . . . . . thực xin lỗi."
Vừa nói vừa vội vàng buông lỏng tay để thu tay về.
Giữ lại bàn tay định thu về, bàn tay to trái lại một phen nắm chặt.
Lòng bàn tay Cố Giang vừa thu lại, căn bản không để cho cô có cơ hội trốn,
vân đạm phong khinh: "Cố ý sao?"
". . . . . ." thân mình Hứa Tư Ý cứng đờ, trong nháy mắt cả người phải xấu
hổ, lắc đầu như trống bỏi, vội vàng phủ nhận, "Không phải, không phải cố
ý đâu. . . . . ."