Ngoài phòng học, hành lang tối đen như mực, trong phòng lại sáng ngời tạo
nên hình ảnh tương phản mãnh liệt.
Một người xuyên qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.
Người đó mặc trang phục màu đen, nhìn rất cao, bả vai rộng, cùng với đôi
chân dài và mái tóc đen khiến người này trông rất gọn gàng và chỉnh tề.
Hứa Tư Ý vội vàng thoáng nhìn, chỉ kịp nhìn thấy một hình dáng như vậy.
“Cám ơn trời đất, cuối cùng thì cậu đã đến.” Phó chủ tịch biểu hiện vẻ mặt
sống sót sau tai nạn, liền đứng dậy đưa phiếu ghi điểm qua.