- Chào chú Tám, hổm rày cháu có chút việc phải vào Quy Nhơn. Cháu
muốn giới thiệu với hai người bạn món khoai lang chà khô đặc biệt của chú
nên đưa họ đến đây. Chú làm cho ba phần nhỏ đi. Thêm một đĩa mít trộn và
hai con cá lóc nướng. Cho cháu một chai Hồng Đào thượng hạng luôn.
Ông Tám chủ quán cười vui vẻ:
- Được, được. Để tôi làm đặc biệt cho cậu đãi bạn nhé. Ở xa tới à? Bảo
đảm ăn rồi sẽ nhớ xứ Quảng này mãi mãi.
Hồng Liệt nói với hai người:
- Tôi vốn là kẻ nghèo khó nên thường tìm ăn những món thật rẻ tiền
thôi. Hai người ăn món khoai lang chà khô này thử xem. Đặc sản không
đâu có ngoài xứ Quảng này đó.
Ngô Mãnh nói:
- Tôi cũng có nghe danh món ăn này nhưng chưa có dịp thưởng thức.
Bạch Mai tiếp lời:
- Thật ra đâu phải sơn hào hải vị mới là món ngon. Đôi khi những món
hết sức bình dân nhưng lại làm cho ta khoái khẩu và nhớ mãi không quên.
Một lúc sau đã thấy ông chủ quán đem ra ba đĩa khoai lang chà còn
nóng hổi, mùi thơm bốc lên nực mũi. Bạch Mai dùng muỗng múc một
miếng, ăn xong nàng gật gù khen:
- Ngon thật! Vừa thơm vừa bùi lại vừa ngọt. Hương vị thật lạ, đúng là
sẽ rất khó quên đấy.
Ngô Mãnh cũng lên tiếng:
- Đúng là đặc sản của xứ Quảng.