- Các anh phải chóng về nhé. Đường xa lắm phải không chị? Mọi
người phải cẩn thận.
Bạch Mai mỉm cười:
- Em an tâm. Người ta đi ra đi vào Gia Định như đi chợ vậy. Không có
gì đâu.
Trưa hôm sau ba người từ giã bọn trẻ để đi Hội An. Bọn trẻ đứa nào
cũng nước mắt ngắn dài luyến lưu người sư tỷ xinh đẹp như tiên này. Bé Út
mếu máo:
- Sư tỷ đi rồi chừng nào trở ra đây thăm bọn em?
Bạch Mai lau nước mắt cho con bé rồi hôn má nó:
- Chị hứa sẽ ra thăm Út thường xuyên. Đừng khóc nữa. Út khóc, chị sẽ
khóc theo đó.
Con bé quẹt nước mắt, sụt sịt:
- Chị nhớ lời hứa đó.
- Nhớ, chị nhất định sẽ nhớ.
Rồi nàng kéo tay Hiền Nhi trao cho một số vàng dặn:
- Em chăm sóc mấy đứa cho chị. Đừng bắt bọn trẻ tiết kiệm quá.
Thỉnh thoảng chị sẽ mang tiền ra cho các em.
Hiền Nhi lau nước mắt:
- Em biết rồi. Em thay mặt các em cảm ơn chị.
- Không cần cảm ơn. Chăm sóc cho bọn trẻ nên người là được rồi. Chị
thế nào cũng sẽ tìm cách đưa các em vào Nam.