- Phu nhân nhà tôi không may qua đời sau khi sinh Đại Hồng, nay sắp
đến ngày thôi nôi của cháu rồi còn gì. Ông hãy ráng thuyết phục nàng đi.
Tôi thật không an lòng khi thấy nàng đem thân ca hát để mua vui cho thiên
hạ thế này. Ông thấy không, gặp những tên du côn như tên lúc nãy, nếu xảy
ra chuyện gì không hay cho nàng thì tôi sẽ chết mất.
- Cao đại gia an tâm, có Lê Trung anh nàng và tôi ở đây thì không ai
dám động đến nàng đâu. Tôi tin chắc rằng suốt bốn tháng qua, lần diễn nào
của nàng cũng có mặt Cao đại gia ngồi ở chiếc bàn này, thịnh tình ấy thế
nào cũng sẽ làm động lòng nàng thôi. Cho nàng một chút thời gian nữa nhé.
Giờ tôi xin phép ra xem bọn chúng thế nào rồi.
Nói xong ông xuống dưới lầu. Bạch Mai thấy chỉ còn một mình Cao
Đường nên đứng lên bước sang chào:
- Chào Cao gia. Cao gia thật là người phong nhã.
Cao Đường giật mình ngước nhìn chàng thanh niên đẹp trai, sau một
chốc bỡ ngỡ, ông sực nhớ ra nên liền đứng dậy reo lên:
- A! Chào Bạch tiểu... ơ... Bạch công tử. Công tử cũng có mặt ở đây à?
Chuyến đi Phú Xuân kết quả thế nào rồi? Mời ngồi xuống đây uống với tôi
chung rượu.
Bạch Mai tươi cười nói:
- Cảm ơn Cao gia, tôi gặp nhiều điều may mắn nên mọi việc rất tốt
đẹp. À, tôi đang đi chung với mấy vị huynh trưởng. Cao gia có thể ghé sang
bàn kế bên để tôi giới thiệu với mấy người bằng hữu của tôi hay không?
- Được chứ!
Bạch Mai quay bước đi trước trở lại bàn, Cao Đường theo sau. Mọi
người thấy Bạch Mai đưa Cao Đường sang vội đứng lên chào. Bạch Mai