Tất cả tài vật đã được mang ra. Tên cướp không nói dối, vàng bạc của
cải không nhiều lắm. Hồng Liệt chia đều cho bọn cướp, giữ lại một số
lương thực rồi phóng hỏa đốt rụi sào huyệt. Bọn cướp lần lượt dắt díu nhau
đi vào trong núi. Có những ánh mắt vừa căm hờn vừa luyến tiếc ngoái nhìn
lại, nhưng cũng có những ánh mắt lộ rõ niềm vui. Bọn Hồng Liệt mang số
lương thực lên ba chiếc thuyền, dong buồm khua mái trở lại nơi hang đá.
Phía sau lưng, ngọn lửa vẫn bừng bừng cháy.
Ba chiếc thuyền của bọn cướp khá lớn và vững vàng, có thể vượt biển
đi xa. Người Chiêm Thành từ xưa vốn thiện nghề thủy chiến, thủy lộ nên
thuyền bè của họ được đóng và trang bị rất tốt. Hôm sau mọi thứ đã sẵn
sàng, năm chiếc thuyền giương cao buồm ra khỏi vịnh, nhắm hướng nam
thẳng tiến về Cù lao Phố. Sau cơn bão, trời quang mây tạnh, biển êm như
mặt hồ. Cùng nhau trải qua cơn hoạn nạn, hai đoàn người xa lạ, đã có lúc
đấu nhau sống chết bỗng trở nên thân thiện. Bạch y công chúa nét mặt vẫn
lạnh như tiền. Bạch Mai có vẻ bất mãn nói với Hồng Liệt:
- Con người của nàng thật kiêu ngạo lạnh lùng. Không có Trương
huynh thì chưa biết giờ đây số phận của nàng ta sẽ thế nào. Thật vô ơn!
Hồng Liệt mỉm cười:
- Các cô gái tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng ai biết họ đang
nghĩ gì. Vả lại những người ngoài mặt càng lạnh thì trong lòng lại càng
nồng cháy.
Bạch Mai nguýt chàng một cái:
- Huynh rành tâm lý phụ nữ quá há? Đoán xem trong lòng muội đang
nóng hay lạnh nào?
Hồng Liệt xua tay cười:
- Chịu thua! Huynh đâu có rành tâm lý. Chỉ nói bừa cho vui mà thôi.