- Cảm ơn cô. Cho chúng tôi một bình Phần tửu và hai cân thịt nai nấu
kiểu Cù lao Phố.
Cô gái tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên hỏi:
- Nai nấu kiểu Cù lao Phố là sao ạ?
- Là nấu kiểu nhà hàng ở Cù lao Phố. Kiểu Vọng Nguyệt Đình đó ạ.
Cô gái vỡ lẽ, che miệng cười, tiếng cười trong trẻo vui tai:
- Công tử khéo đùa thật. Vậy là công tử cho phép nhà bếp Vọng
Nguyệt Đình muốn nấu sao tùy ý phải không ạ?
- Đúng rồi đó ạ.
- Công tử đừng có nhại em nữa được không ạ?
Nói xong cô e thẹn cúi đầu chào rồi thoăn thoắt đi về phía nhà hàng
chính. Màn đêm buông xuống, mặt trăng đã lên phía bên kia ngọn cây, bầu
trời có một màu đen nhạt vì hơi nước trên sông bốc lên. Chiếc đèn lồng treo
trong gian đình đung đưa theo gió sông nhè nhẹ, phát ra những vùng sáng
chập chờn. Lúc cô phục vụ mang rượu và thức ăn đến bày ra bàn xong thì
trên bờ có một đoàn người cũng vừa đến, họ vào gian đình cuối cùng. Cô
phục vụ nói:
- Quí khách thấy đó, họ là những người đã đặt chỗ từ trước. Giờ thì
em an tâm là công tử không nghĩ em đã nói xạo rồi ạ.
Văn Hiến mỉm cười:
- Tôi nào dám nghĩ cô nói xạo. Họ có vẻ là những người quyền thế ở
đây cô nhỉ? Coi cách tiền hô hậu ủng của họ thì đủ biết.
- Dạ. Có lẽ thế ạ. Em nghe họ có nhắc tới cô công chúa nào đó.