- Kể đầu đuôi nghe đi.
Văn Hiến bèn kể lại cuộc gặp gỡ vừa rồi. Đại Kỳ cười nói:
- Trương huynh thật tốt số đào hoa. Đã có thể biến một nàng công
chúa kiêu kỳ băng tuyết thành một cô gái thùy mị đa tình.
Văn Hiến cười nói:
- Trần huynh quá lời rồi. Chỉ là bèo nước gặp nhau, nhân cảnh trăng
nước hữu tình nên tâm tình cởi mở một chút mà thôi, sao lại gán cho hai
chữ đào hoa vào đó.
Hồng Liệt hỏi:
- Ngươi có nghĩ là nàng đang dùng mỹ nhân kế để tìm hiểu xem vì sao
ngươi ba lần bốn lượt nhúng mũi vào chuyện làm ăn của Diệp Sanh Ký
không?
Văn Hiến rót thêm rượu vào các chung:
- Lúc đầu ta cũng có ý nghĩ giống như ngươi vậy nhưng về sau ta thấy
không đúng. Dường như nàng có một nỗi khổ riêng nào đó không thể giải
tỏa được nên tâm tình mới không được bình ổn.
- Thật ư? Theo ngươi đó là chuyện gì?
- Ta làm sao biết được. Tuy nhiên ta nghĩ nỗi khổ tâm của nàng có liên
quan đến Trần Viên Viên.
- Nàng nói mong còn gặp lại, ngươi có định gặp lại nàng không?
- Ta không biết. Sắp tới còn một việc khác lớn hơn cần phải lo.
Đại Kỳ hỏi: