Hồng Liệt im lặng ngồi nghe anh em nhà Mỹ Phụng nói chuyện mà
răng như muốn cắn vào môi mình. Văn Hiến nghĩ thầm: “Tên trộm kỳ này
bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt hóa băng rồi. Hà, ngươi cũng nên uống
một tí giấm chua cho biết mùi vị cuộc đời chứ.” Bầu không khí trong phòng
chợt trở nên ngột ngạt, cũng may vừa lúc ấy Bạch Mai và Hiền Nhi bước
vào, cả hai y phục vẫn còn ướt đẫm mồ hôi vì tập luyện. Bạch Mai cúi đầu
chào:
- Điệt nữ xin thỉnh an thúc thúc. Chào Trần huynh và Phụng muội.
An Hảo cười ha hả nói:
- Giỏi lắm, giỏi lắm! Mỹ Phụng, con hãy nhìn kìa. Bạch tỷ của con
chịu khó luyện tập ngày đêm, không như con chỉ có tài vòi vĩnh cha là giỏi.
Mỹ Phụng nũng nịu:
- Phụ thân lúc nào cũng bênh vực cho Bạch tỷ. Bạch tỷ, muội ghen với
tỷ đấy.
Mỹ Phụng không phải là cô gái có nhan sắc nghiêng thành nhưng
khuôn mặt của nàng mười phần khả ái. Nàng giả bộ nũng nịu lại càng đáng
yêu hơn. Bạch Mai bước đến nắm tay Mỹ Phụng mỉm cười:
- Thúc thúc chỉ khen tỷ theo phép lịch sự cho tỷ vui thôi. Phụng muội
mới thật là viên ngọc báu của thúc thúc đó, đừng ghen với tỷ, không khéo
lại mất đi cái nét bá mỵ thiên kiều của mình.
Văn Hiến không muốn Hồng Liệt phải ngồi đó chịu đựng thêm sự khó
chịu nên đứng lên nói:
- Xin phép Trần thúc và các huynh muội, cháu có chuyện muốn nói
với Hiền Nhi. Mọi người tiếp tục đi.