Mới sáng sớm, khu đất quanh võ đài đã đông kín người xem. Họ chen chúc
nhau có đến hàng ngàn người trong một khuôn viên không lấy gì lớn lắm.
Với số tiền mà Diệp Sanh Ký đã tặng năm trước, ngôi miếu Quan Đế nay
đã được tu sửa khang trang và rộng rãi hơn rất nhiều. Trong khi các quan
lại và chức sắc địa phương làm lễ trong miếu, bên ngoài đám khán giả
không ngớt bàn tán xôn xao về năm trận đấu sắp diễn ra. Có nhiều kẻ máu
mê cờ bạc còn bày nhau đặt cược nữa.
May mắn hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh dương quang chói lọi
khắp nơi. Vào đầu giờ Tị, việc lễ lạc trong miếu đã xong, quan khách bắt
đầu tiến ra khán đài. Quan Lưu thủ Cường Oai hầu ngồi ở chiếc ghế chính
giữa, kế bên trái là Cẩn Thành hầu, ba cha con Trần An Hảo, Dương Ngạn
Siêu – cháu nội của Dương Ngạn Địch ở Mỹ Tho và năm đại diện của năm
hãng buôn lớn ở Giản Phố. Bên phải quan Lưu thủ là Lý Văn Quang, công
chúa Dung Dung, Hà Huy và một số nhân vật lạ mặt không ai biết.
Người phát ngôn của buổi thi đấu bước lên võ đài, ông ta cúi chào các
quan khách trên khán đài rồi hướng về phía khán giả dõng dạc tuyên bố
buổi thi tài của hai võ đường lớn nhất tại miền Nam. Ông nhấn mạnh:
- Cuộc thi tài gồm có quyền cước và binh khí. Tuy mục đích chính của
cuộc thi tài là để trau dồi võ nghệ nhưng đao kiếm vô tình, nếu trong quá
trình thi đấu có xảy ra điều đáng tiếc thì cũng đành phải chịu. Cho nên bên
nào không đồng ý qui luật hà khắc này thì có thể rút lui khỏi trận đấu ngay
bây giờ.
Đám khán giả nghe nói cuộc giao đấu quyết liệt đến có thể đổ máu thì
hung tính bị khích động, họ nhao nhao bàn tán. Có kẻ lớn tiếng:
- Đúng rồi! Đao kiếm vô tình! Ai sợ chết thì cứ chịu thua rút lui! Giao
đấu mà không tận hết sức mình thì sẽ nhạt nhẽo lắm.