- Đa tạ! Tôi tuy quen dùng đao pháp gia truyền nhưng cũng rất ham
mê kiếm pháp. Nếu được Trương huynh dạy cho bài Việt nữ kiếm thì còn
gì bằng. Tôi sẽ truyền thụ lại cho bộ hạ và binh lính của tôi ở đây.
Văn Hiến đứng lên bước lại giá binh khí và chọn một thanh kiếm.
Chàng biểu diễn bài kiếm qua một lượt để Cư Cẩn theo dõi, sau đó chàng
múa kiếm nhanh hơn. Việt nữ kiếm, cái tên nghe nhẹ nhàng nhưng sát khí
lại tỏa ra mờ mịt buốt xương. Các chiêu thức đều ngầm chứa sát cơ, nhất là
lúc lâm trận gặp thế địch đông ta ít. Nguyễn Cư Cẩn vốn là võ tướng từng
xông pha trận mạc nên khi múa kiếm theo Văn Hiến một lượt, ông mừng rỡ
reo lên:
- Thật tuyệt vời! Một đội tinh binh nếu được rèn luyện thêm bài kiếm
này thì có thể một đánh mười, mười đánh trăm, trăm đánh ngàn quân địch
như trở bàn tay.
Văn Hiến hỏi:
- Ngài đã lĩnh hội được hết chưa?
- Tôi đã nhớ chiêu thức nhưng các biến thế còn chưa thấu triệt, nhờ
Trương huynh diễn lại vài lần nữa cho xem.
Văn Hiến liền múa lại bài kiếm hai lần nữa. Cư Cẩn nói:
- Bây giờ tôi thử lại nhé.
Nói xong, ông đi từng đường kiếm thật chuẩn xác và linh hoạt. Ba
người bọn Văn Hiến đứng nhìn không khỏi khen thầm. Ông đúng là người
thông tuệ và có thiên khiếu về võ học. Dứt bài kiếm, ông cúi chào hỏi:
- Ba vị thấy thế nào?
Hồng Liệt đáp: