Hồng Liệt biết đã thu thập đủ tin tức cần thiết nên chàng nhẹ nhàng trở
lên nóc tháp rồi băng mình như một bóng ma trong đêm ra khỏi tử cấm
thành. Đến chỗ cũ, chàng ra hiệu cho bọn Văn Hiến rồi cả ba cùng vượt
tường thành trở về khách điếm. Chàng kể lại cuộc đàm phán giữa bọn Diệp
Sanh Ký và Nặc Ông Nguyên cùng mưu kế của bọn triều đình Cao Miên
cho hai người nghe. Văn Hiến nói:
- Qủa nhiên bọn chúng định làm lớn chuyện. Việc này phải báo cho
Trấn Biên và dinh Long Hồ biết để họ chuẩn bị. Hà! Phải cho bọn Lý Văn
Quang và Nặc Ông Nguyên một trận tan tành mới được. Sáng mai chúng ta
rời bến trở về sớm. Dương huynh lo hộ việc thông báo với dinh Long Hồ
nhé.
Ngạn Siêu nói:
- Được! Việc ấy để tôi lo.
Sáng hôm sau, họ trở về Mỹ Tho thật sớm để tránh chạm mặt với bọn
Diệp Sanh Ký. Mùa này, nước sông Tiền chảy xiết nên thuyền về xuôi rất
nhanh, đến trưa là họ đã có mặt ở nhà Dương Ngạn Siêu. Hai cô gái thấy
mọi người trở về bình an đều tỏ vẻ mừng rỡ. Mỹ Phụng hỏi:
- Các anh có biết được bọn chúng làm gì không?
Hồng Liệt đáp nhanh:
- Ờ, bọn chúng thương thảo việc làm ăn với Cao Miên. Cũng không có
gì quan trọng.
Mỹ Phụng bĩu môi ghẹo:
- Vậy mà các anh cứ suy diễn cho lớn chuyện, làm như là chiến tranh
sắp xảy ra tới nơi không bằng.