chánh suất đội không có mặt ở trại nên bọn lính như rắn mất đầu, chỉ trong
chớp mắt mà cả trại đã bị đánh tan tác, lớp chết lớp bỏ chạy hoặc nhảy
xuống sông trốn thoát. Hà Huy đốt xong trại lính liền bảo bọn thuộc hạ đi
tiếp viện cho nhóm Phùng Đạo Đức, riêng hắn dẫn vài tên đệ tử rồi dùng
ngựa chạy sang Trấn Biên để gặp Lý Văn Quang. Tạ Tứ thấy bên mình
thua thê thảm, bản thân lại bị thương nặng nên uất khí xông lên, hắn hét
lớn:
- Đi đốt sạch cái Thần Quyền Môn con mẹ nó đi cho ta!
Bọn đệ tử Kim Cương Môn bị thương khá nhiều, chúng nghe nhị sư
huynh nói thế liền cùng nhau hô lớn:
- Đốt sạch Thần Quyền Môn! Đốt sạch Thần Quyền Môn!
Xong, cả bọn kéo nhau đến trang viện Thần Quyền Môn đập phá cho
hả giận rồi phóng hỏa đốt. Chỉ một lát sau ngọn lửa đã bốc cao, cơ nghiệp
mấy đời của Trần gia chìm dần vào biển lửa. Đốt xong Thần Quyền Môn,
đám đệ tử Kim Cương Môn đang cơn hăng máu lại hô lớn:
- Đi đốt luôn nhà của năm tên khốn kiếp hùa theo bọn Thần Quyền
Môn. Đốt nhà của tên Trần An Hảo...
Một tên hô, cả bọn hùa theo, tiếng la ó làm dân cư trên thương cảng
một phen khiếp đảm. Mọi người ở nhà đóng kín cửa, không ai dám bước ra
ngoài vì lo sợ bọn hung thần đang cơn cuồng nộ sẽ đốt luôn nhà của mình.
Thế là trong một khoảng thời gian ngắn lại có thêm năm căn nhà nữa bị bọn
Kim Cương Môn tràn vào đập phá, phóng hỏa đốt. Nhà nào dám phản
kháng, chúng ra tay đánh cho một trận tơi bời. Một trong số đó là anh em
Trần An Vinh và Mỹ Phụng. Cả hai sau một hồi chống cự quyết liệt thì đều
mang thương tích đầy mình. Sau khi nguôi nguôi cơn giận bọn Kim Cương
Môn mới rút về, để lại sáu đám cháy lớn khiến người dân quanh vùng phải