- Từ trời xuống để đập bể đầu bọn thú vật cướp của giết người lũ bay
chứ không phải để nạp mạng.
Ma Pon ngửa mặt cười cuồng dại:
- Nói hay lắm! Đơn đao vào vùng cấm địa của bọn ta, còn dám buông
lời xấc láo như vậy thì thật đáng khen! Đáng khen!
- Khỏi khen! Hai anh em ngươi cùng vào một lúc hay đợi ta giết từng
thằng?
Ma Pon giờ đã nổi giận thật sự, hắn lớn tiếng:
- Một mình ta cũng đủ bẻ cổ tên xấc láo ngươi rồi!
Lía tự nãy giờ đã nảy sinh ra một chủ ý mới nên chàng quyết định làm
cho bọn cướp này phải tâm phục khẩu phục. Chàng nói:
- Một mình ngươi thì trong vòng năm chiêu nếu ta không hạ được thì
ta xin xá ba xá, kêu ba tiếng Cha Pon rồi ra đi không bao giờ bén mảng trở
lại đây nữa.
Ma Pon nghe địch thủ nói chắc như vậy, lại thấy tướng mạo của Lía
như thiên thần trong lòng cũng hơi hoảng nhưng hắn không tin trên đời lại
có người có thể hạ mình trong vòng năm chiêu nên cười hề hề nói:
- Ta thích tính cách của ngươi lắm. Nếu ngươi thua thì cứ ở lại đây
làm đàn em của ta cũng được.
- Được! Quân tử nhất ngôn! Ngươi muốn đấu quyền cước hay vũ khí?
Ma Pon tự tin vào đường quyền tuyệt diệu của cung đình Xiêm La nên
đáp:
- Quyền cước!