Văn Hiến mừng rỡ:
- Tàu ở Quy Nhơn vào à? Chúng ta ra bến tàu đi. Chú Dụng thế nào
cũng mang tin tức ngoài đó vào.
Hai người vội vã ra bến tàu. Đại Kỳ và Bạch Mai đang đứng trên bến
sông. Bạch Mai vừa nhìn thấy hai người đã reo lên:
- A! Hai người đã trở về rồi. Gớm, trốn kỹ đến thế. Người ta lên thăm
mấy bận, lần nào cũng bị đuổi về cả. Tức chết đi được.
Hồng Liệt cười nói:
- Xin lỗi muội. Chỉ vì sư bá sợ bọn huynh bị phân tâm mà thôi. Công
việc thế nào? Có gì lạ không?
Đại Kỳ mừng rỡ nắm tay hai người:
- Có chứ! Nhiều chuyện lắm. Hai người về lúc này thật đúng lúc.
Văn Hiến hỏi:
- Tàu của chú Dụng vào phải không?
- Phải! Họ mới tới, còn đang hạ buồm. Chú ấy sẽ lên bờ ngay thôi.
Hồng Liệt hỏi Bạch Mai:
- Bấy lâu nay có tin gì của bọn trẻ không?
Bạch Mai đáp:
- Có! Chuyến trước Hiền Nhi có viết thư gởi vào nói bọn trẻ học hành
và tập luyện cũng như sinh hoạt rất tốt. Muội có gởi thêm tiền ra cho bọn
chúng, dặn là anh cả và anh hai đang có việc quan trọng nên còn ở lại đây
một thời gian nữa mới về được.