- Chừng nào sư phụ mới bắt đầu dạy đệ tử đây? Sắp đến ngày đấu rồi,
đệ tử lại ngu muội sợ rằng không học kịp đâu.
Văn Hiến mỉm cười đáp:
- Ngay hôm nay! Coi chừng tối dạ quá là sư phụ cho ăn đòn đấy. Cả
Hiền Nhi nữa.
Hai cô gái thè lưỡi làm mặt xấu khiến mọi người đều bật cười. Bầu
không khí trong phòng sau hai trận cười đã mất đi sự nặng nề ban nãy. Đại
Kỳ nói:
- Gì thì gì, để gia chủ đãi khách một bữa cho trọn tình đã chứ? Mọi
người về phòng thay quần áo đi, chúng ta phải uống vài ly mừng ngày gặp
mặt.
Văn Hiến nói nhỏ với Hồng Liệt:
- Ta mới sáng chế được ba chiêu kiếm, ta sẽ truyền lại cho Bạch muội
cùng với “Viên Viên Miên chưởng” dùng đấu trong trận này. Ngươi cũng
nên đem hai bài Long quyền và Phụng kiếm dạy lại cho các đệ tử đi. Sắp
tới chưa biết chừng có cuộc đụng độ lớn với Kim Cương Môn, bắt bọn
chúng phải tập luyện ráo riết mới được.
Hồng Liệt gật đầu.
Sau đó, một bữa tiệc thịnh soạn được bày biện ra. Trong lúc ăn uống
vui vẻ, Trần Đại Bằng nói:
- Nguyên Hào có chỉ tôi cách huấn luyện bồ câu đưa thư, tôi đang
huấn luyện chúng và có mang theo một số vào đây để sau này cần, chúng ta
dùng nó liên lạc với nhau cho tiện.
Văn Hiến mừng rỡ nói: