Lệ Chi âu yếm nói:
- Cháu cũng phải bảo trọng. Bọn Lý Thiếu Thu rất nguy hiểm, phải giữ lấy
mình. Hi vọng còn gặp lại cháu.
Bà đứng lên đưa cho chàng chiếc áo, Trần Lâm nhận lấy, cúi chào lần nữa
rồi ra khỏi phòng, lẩn vào trong đêm tối mất dạng. Lệ Chi tựa cửa nhìn
theo, hai dòng lệ từ từ lăn dài xuống má. Bà lẩm bẩm:
- Ước gì Tâm Nhi còn sống để mình được ôm nó vào lòng một lần.