nhưng vốn là người gian ngoan trầm tĩnh nên sau một thoáng giật mình,
hắn đã đứng lên làm bộ vui mừng nói lớn:
- Kìa cháu Thiên Tường đó ư? Bốn năm năm nay cháu và mẹ cháu đã đi
đâu làm thúc tìm hoài không thấy. Cháu đã trưởng thành như thế này rồi à?
Nay cháu trở về thì hay quá, đỡ cho thúc khỏi phải lo lắng trông coi trang
trại này nữa rồi. Còn mẹ cháu đâu? Cháu đến đây để thúc giới thiệu với mọi
người.
Rồi hắn quay sang các thực khách nói:
- Xin giới thiệu với quí vị, đây là cháu Thiên Tường, con của nghĩa huynh
Triệu Dõng của tại hạ. Bấy lâu nay tại hạ ra sức trông nom trang trại này là
cũng để chờ cháu Tường cùng tẩu tẩu Ngọc Loan trở về mà giao lại.
Hắn quay sang Thiên Tường nói tiếp:
- Cháu đã trở về thì từ nay ở lại đây để quản lý cơ nghiệp của cha cháu. Mà
tẩu tẩu đâu sao không thấy về cùng? Thúc thật là nhớ mong hai người.
Hắn nói một hơi dài, mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy toan bước đến thì Thiên
Tường đã giơ tay ra dấu cản lại:
- Thúc thúc cứ ngồi xuống đó đi đã. Cháu cảm ơn sự quan tâm của thúc
thúc về mẹ con cháu, cũng như công sức của thúc thúc đã làm cho trang trại
họ Lê này lớn mạnh hơn xưa. Đáng tiếc mẹ cháu đã bị cọp xé xác rồi.
Giọng Thiên Tường hơi nghẹn lại. Nguyễn Dao và mọi người đều ồ lên
kinh ngạc. Hắn hỏi gấp:
- Cháu nói sao? Mẹ cháu bị cọp ăn à? Mà vì sao? Tại sao hai mẹ con cháu
không dưng lại bỏ đi để đến nỗi gặp tai hoạ này?
Thiên Tường dằn cơn xúc động, nét mặt trở lại vẻ lạnh lùng nói:
- Mẹ cháu cho rằng thà vào rừng sống với cọp còn hơn là ở bên cạnh thúc
thúc. Trước sau gì mẹ con cháu cũng sẽ như cha cháu mà chết vì Thất nhật
tiêu tâm tán thôi.
Mặt Nguyễn Dao thoáng tái đi, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh:
- Cháu đang nói bậy gì đó? Tại sao cháu lại có thể có ý nghĩ điên rồ như
vậy? Cha cháu với ta tình như anh em ruột, ta lẽ nào...
Thiên Tường cướp lời: