- Chỉ có vậy thôi, không có gì khác.
- Đáng tiếc đại ca lại không có ở đây. Tráng sĩ có thể cho chúng tôi hẹn dịp
khác được không?
Thạch Xương Bồ lại dộng cây côn đồng xuống đất nói:
- Ta rất ít khi xuống núi nên chẳng có dịp nào khác nữa cả. Thật là đáng
tiếc, đáng tiếc!
Trương Văn Bảo đứng bên lên tiếng:
- Đại ca ta không có ở đây, ta thay thế anh ấy tiếp tráng sĩ vài hiệp được
chăng?
Thạch Xương Bồ nhìn Văn Bảo một lúc rồi hỏi:
- Bạn là ai? Trông dáng bạn mảnh khảnh như vậy liệu có chịu nổi cây đồng
côn này chăng?
- Tôi là Trương Văn Bảo, là tứ đệ của đại ca Lía. Tôi xin dùng cây kiếm
mỏng này để tiếp cây đồng côn của tráng sĩ trăm hiệp.
Thạch Xương Bồ cười ha hả nói:
- Cũng được, cũng được. Có đánh nhau là vui rồi, nhưng bạn phải coi
chừng nhé, đao kiếm không có mắt đâu đấy.
- Xin tráng sĩ cứ tận hết sức mình, tôi sẽ cố gắng.
Trần Lâm nói nhỏ với Văn Bảo:
- Người này khỏe vô cùng lại sử dụng binh khí nặng, tứ ca nên tránh sự va
chạm, chỉ dùng sự linh hoạt dẻo dai để thủ thắng.
Văn Bảo gật đầu rồi tiến ra giữa sân đứng đối diện với Thạch Xương Bồ
thủ thế. Thạch Xương Bồ tay cầm đồng côn múa một đường. Gió rít vù vù
nghe thật ghê rợn, chứng tỏ sức mạnh đôi tay của chàng ta có thể đập vỡ đá
tan bia. Văn Bảo thấy sức mạnh kinh hồn của đối phương cũng hơi chột dạ,
nhưng chàng đã có kế sách đối phó nên ung dung cười nói:
- Sức mạnh của tráng sĩ thật kinh hồn, tiên khách hậu chủ, xin ra tay đi.
Thạch Xương Bồ cười ha hả nói:
- Được, ta tấn công đây!
Dứt lời chàng ta múa tít cây đồng côn tấn công Văn Bảo như vũ bão. Văn
Bảo ung dung né tránh, thỉnh thoảng lại phản công một vài chiêu khiến cho
Xương Bồ giật mình, thoái lui tránh đòn. Nhưng né xong, chàng ta lại xông