vào trận, phần chú cứ làm thế này... thế này... để điều động viên trận chống
địch mặt ngoài. Chúng ta còn năm trăm nghĩa binh và hai trăm kỵ binh chờ
sẵn nơi sườn núi La Bích do nhị ca và Lam muội điều khiển. Như thế cả hai
đạo quân của địch đều bị bao vây. Toán quân của Nguyễn Phúc Hương ở
bên trong sẽ bị quân cung thủ của chúng ta giết sạch trước, vì khi trận thế
phát động bọn họ sẽ mất hết phương hướng, không biết đâu mà đón đỡ. Sau
đó chúng ta thanh toán lớp bên ngoài.
Đinh Hồng Liệt nghe Trần Lâm chỉ cách điều động trận thế xong bèn nói:
- Người xưa quả là có sự thông linh với trời đất, vũ trụ nên mới nghĩ ra
được những điều kỳ diệu như thế. Ta nóng lòng muốn nhìn thấy tận mắt sự
biến hóa thần thông này.
Trần Lâm bỗng chép miệng nói:
- Không biết Tín Nhi đêm nay có làm nên chuyện không? Lúc đầu cháu
nghĩ là cứ để cho hắn trui rèn thêm bản lĩnh nhưng giờ lại thấy hơi lo.
Đinh Hồng Liệt đột nhiên thất sắc la lên:
- Hỏng bét! Hỏng bét rồi! Ta thật là đãng trí. Tín Nhi gặp nguy hiểm rồi.
- Sao chú lại nói vậy?
Hồng Liệt đáp, giọng đầy lo lắng:
- Ở huyện Mộ Hoa có một người rất nguy hiểm, đó là Quỷ Kiếm Ma Đao
Lương Bát Vạn. Tên này xuất thân lục lâm, võ nghệ rất cao cường, được
liệt vào hàng cao thủ bậc nhất ở Quảng Ngãi. Hắn được trấn thủ Quảng
Ngãi chiêu dụ về và phong cho chức đề lĩnh cai quản một trăm quân giữ
kho Long Phượng. Hắn sử dụng đao nhưng trong cán đao lại có giấu một
thanh kiếm mỏng sắc bén vô cùng. Đặc biệt là hắn thuận cả hai tay nên
trong khi giao đấu, đối phương thường bất ngờ bị bại dưới lưỡi kiếm trong
tay trái của hắn. Nếu Tín Nhi gặp hắn thì sẽ rất nguy hiểm vì nó còn thiếu
kinh nghiệm chiến đấu.
- Tên này cháu đã có thử sức qua trong kỳ đại hội tỉ võ năm xưa. Với bản
lãnh của Tín Nhi bây giờ, trừ phi nó mắc lỡm, nếu không thì dù không
thắng được, muốn bỏ chạy cũng không khó gì. Chú đừng lo lắng quá.
- Nó thoát thân thì được nhưng còn những người đi cùng thì sao? Tính nó ta
biết, dù chết chứ không bao giờ chịu bỏ rơi đồng đội để chạy trốn một mình