của quân thiết kỵ. Họ xông vào chém giết binh lính rồi nhanh chóng biến
mất giữa vùng cờ mờ ảo. Nguyễn Phúc Hương bị hãm trong trận, lại mấy
lần suýt chết bởi các đợt tấn công của các toán kỵ mã. May nhờ bên cạnh
ông có một người hữu đội trưởng tên là Đỗ Thành Nhơn đã liều chết tả
xông hữu đột bảo vệ cho mới được toàn mạng. Phúc Hương bấy giờ nhận
ra tên hữu đội trưởng theo trong quân mình bấy nay cứ ngỡ là kẻ tầm
thường nhưng không ngờ lại là một người võ nghệ tuyệt luân.
Lại nói ở bên ngoài, Trương Kế dẫn quân tấn công khắp ba mặt còn lại của
trận Bát quái. Đinh Hồng Liệt theo cách chỉ dẫn của Trần Lâm đã cho quân
lập thành một trận thế vòng tròn bao bọc phương trận bên trong. Các tiểu
trận bên ngoài liên kết với nhau tạo thành vòng đai vững chắc để bảo vệ
trận chính, bẻ gãy các đợt tấn công của đạo quân do Trương Kế điều khiển.
Trong khi hai bên đang giằng co thì ở chân núi La Bích, một toán nghĩa
binh Truông Mây dưới sự chỉ huy của Lưu Đằng cùng trăm quân thiết kỵ
đã xông ra tấn công mặt ngoài của quân triều đình. Đạo quân của Trương
Kế bây giờ bị bao vây hai mặt và trở thành một miếng mồi ngon cho toán
quân mới đến của Truông Mây. Cuộc đánh phá Bát quái trận kéo dài từ giờ
Tỵ đến giờ Thân, ba ngàn quân triều đình do Nguyễn Phúc Hương và
Trương Kế chỉ huy đã bị tiêu diệt hơn hai ngàn người.
Trận chiến kinh hồn này có lẽ đã khiến cho trời đất động lòng nên gió đông
bấc từ biển thổi vào kéo theo mây đen vần vũ khắp bầu trời, cảnh vật trở
nên tối tăm u ám. Phút chốc, một cơn mưa như thác lũ đổ xuống, sấm chớp
vang trời. Một loạt tia chớp xẹt xuống ngay vùng chiến trận tạo nên những
tiếng nổ kinh thiên. Thế trận của nghĩa binh Truông Mây bị cơn mưa và và
sấm sét làm cho tan vỡ. Trận Bát quái bị mất đi hiệu lực vì cờ xí ướt sũng,
không còn tạo ra được ảo giác nữa. Nguyễn Phúc Hương, Đỗ Thành Nhơn
và Trương Kế lúc này mình đầy thương tích, thấy trận đã bị vỡ vội vàng
kéo tàn quân liều chết mở đường máu bỏ chạy về hướng huyện thành Mộ
Hoa. Đinh Hồng Liệt thúc quân đuổi theo. Tàn quân triều đình đang chạy
thục mạng thì bỗng gặp phải một đoàn quân thiết kỵ của bản Đá Vách do
H’Phon chỉ huy như từ trên trời rớt xuống, ào ạt xông vào chém giết thêm
trận nữa. Đỗ Thành Nhơn một lần nữa lại chứng tỏ được tài ba của mình.