toạc áo của Thiên Tường, máu tuôn ra lai láng. Thiên Tường cả sợ bèn
quày ngựa bỏ chạy. Kiến Tính liền vỗ ngựa rượt theo hét lớn:
- Nếu ngươi chạy thoát được khỏi tay ta thì ta bỏ đời làm tướng.
Thiên Tường đang chạy bỗng quay lại, vung tay phải về phía sau, một mũi
phi đao xé gió bay vút vào mặt Kiến Tính. Kiến Tính giật mình nghiêng
người sang bên để né mũi phi đao. Gần như đồng thời với tay phải, tay trái
của Thiên Tường cũng vung mạnh ra sau, một mũi phi đao thứ hai như vô
hình vô ảnh đã găm lút sâu vào giữa trán của Kiến Tính. Kiến Tính hét lớn
một tiếng nhào xuống ngựa, kết liễu một đời Càn Dương bất bại tướng
ngay trên đất Càn Dương của mình.
Thiên Tường tuy hạ được tướng địch nhưng vết thương bên hông khá nặng.
Chàng vội giục ngựa ra ngoài vòng chiến, xé toạc mảnh áo nơi hông, lấy
thuốc kim thương rịt vào vết đâm rồi dùng mảnh vải áo quấn tạm lại. Viên
đội phó đội kỵ binh thấy Thiên Tường bị thương thì liền cùng năm kỵ mã
nữa phóng ngựa đến bao vây chung quanh để bảo vệ chủ tướng. Vừa lúc
đó, toán quân của Võ Tiến cũng đã đuổi kịp và xông vào tấn công binh
triều. Nguyễn Cửu Thống cùng hai viên vệ trưởng giục ngựa xông ra chặn
Võ Tiến lại vây đánh. Võ Tiến một mình phải giao đấu với ba người nên
tay chân luống cuống. Cuối cùng bị Cửu Thống hạ một đao nhào xuống
ngựa chết tại trận. Thiên Tường thất kinh thét anh em xông vào cướp xác
Võ Tiến rồi ra lệnh lui binh theo đường lớn, dọc núi Bà chạy ngược lên trại
Phong An. Toán quân kỵ đi sau lập thành hàng rào bảo vệ cho quân bộ của
Võ Tiến.
Vì số quân còn lại quá ít mà đa số đều bị thương, trời lại sắp tối nên
Nguyễn Cửu Thống không dám cho lính đuổi theo. Ông bèn ra lệnh cho
quân sĩ dừng chân tạm nghỉ để lo chữa thương, chờ đạo quân của tán lý
Trần Hoàng và tổng nhung Thành kéo lên hợp quân. Đồng thời sai thám mã
chạy xuống đầm Đạm Thủy xem xét tình hình. Điểm lại binh mã thấy còn
hơn ngàn quân, Cửu Thống ngửa mặt than:
- Truông Mây đúng là một đạo quân hùng mạnh. Trận này nếu ta vẫn không
làm nên tích sự gì thì còn mặt mũi nào trở về Phú Xuân?