- Các ngươi là ai? Các ngươi bắt ta đi đâu? Làm gì?
- Chúng tôi ở Truông Mây. Còn bắt cô làm gì thì hãy hỏi tên câm đằng
trước kìa, ta không bắt cô.
Giọng cô gái càng run hơn trước:
- Truông Mây à? Các ngươi là bọn cướp khét tiếng Truông Mây à?
Làn tóc mượt mà của cô gái bay trong gió, tấp vào mặt Lía mang theo một
hương thơm thoang thoảng, thêm vào đó là sự cọ xác của hai cơ thể theo
nhịp ngựa phi nhanh tạo cho chàng một cảm giác rất lạ, chưa từng có trong
đời. Lía cười ha hả hỏi:
- Khét tiếng à? Cô nói chúng tôi khét tiếng về cái gì?
Nghe giọng nói của Lía không có vẻ gì là ác ý hay hung dữ, cô gái đã bình
tĩnh hơn.
- Khét tiếng cướp của, giết người.
- Cướp của, giết người? Đúng, nhưng cô có biết chúng tôi cướp của những
ai và giết những ai không?
Cô gái trả lời thật rắn rỏi:
- Cướp của ai cũng là cướp. Giết ai cũng là kẻ sát nhân.
Luận điệu của cô gái khiến Lía thích thú:
- Thế cô có biết hàng triệu triệu người dân nghèo khó, của cải tài sản của họ
đã bị ai cướp đi không? Và hàng vạn người chết đói ngoài kia đã bị ai giết
không?
Cô gái có vẻ ngần ngừ một chút nhưng vẫn trả lời rất rắn rỏi:
- Họ nghèo là vì số mệnh của họ phải chịu cảnh nghèo hoặc vì họ không
biết cách làm sao để trở nên giàu có. Những kẻ bị chết đói kia cũng thế.
Không ai cướp của họ mà cũng chẳng ai giết họ cả. Số mạng của họ là như
vậy.
Nghe giọng điệu mang tính cưỡng từ đoạt lý của cô gái, Lía cảm thấy thích
thú, vì dù gì nàng ta cũng có một bản sắc rất riêng của mình. Chàng vốn là
người hào sảng nên luôn tôn trọng những người có bản sắc, dù cho bản sắc
ấy thể hiện một tính cách nào đi nữa. Chàng nói, giọng có vẻ từ tốn hơn:
- Cô nói sai rồi. Mọi người sinh ra đều có quyền được bình đẳng. Từ vật
chất đến tinh thần. Sự nghèo khó của một vài cá nhân đơn lẻ còn có thể qui