Tất cả anh em trong trại đều đồng ý đây là mối lương duyên tiền định giữa
trai anh hùng và gái thuyền quyên nên đã cùng nhau thuyết phục họ hơn
mười ngày nay. Bây giờ đôi bên đã tâm đầu ý hợp, bởi vậy tôi cho chuẩn bị
mọi việc và chỉ chờ chú về đến là chúng ta cử hành hôn lễ ngay.
Lía ngồi nghe nhắc đến chuyện hôn sự của mình cảm thấy hết sức bối rối.
Thiên Tường chợt chen vào:
- Lúc đó do đệ nhớ đến lời đề nghị của Lâm ca nên mới chộp lấy cơ hội tốt
này.
Trần Lâm nói:
- Chú làm việc hay đấy. À, mà cô dâu tên gì? Cho phép đệ vào ra mắt đại
tẩu đi đã chứ?
Chú Nhẫn đáp:
- Đại Hồng. Cao Đại Hồng, tiểu thư họ Cao ở Quy Nhơn. Thuộc loại phú
gia địch quốc đấy.
Trầm Lâm nghe nói chấn động tâm thần. Chàng cố tỏ ra bình thản nói:
- Cao Đại Hồng à? Thì ra là Đại Hồng tỉ. Chúng tôi có biết nhau lúc trước.
Đệ xin chúc mừng đại ca. Cô ấy là đệ nhất mỹ nhân đó.
Hồ Bân vỗ tay nói lớn:
- Đại ca thấy không, cả Lâm đệ chỉ vừa nghe qua đã bằng lòng ngay. Đại ca
còn phải đợi mọi người năn nỉ mãi mới chịu. Ha ha...
Lía cười chữa thẹn:
- Đã vậy thì tôi còn biết nói thế nào nữa.
Cha Hồ cũng cười lớn:
- Ha ha... Còn nói thế nào nữa, chú hãy lo chuẩn bị đi. Lam Tiểu Muội,
cháu cùng vài chị em lo sửa soạn cho cô dâu nhé. Chú Lâm tắm rửa rồi
nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta dù có trễ cũng phải làm lễ vì hôm nay là
ngày đại hỉ, đừng để lỡ. Trương Tam điều động anh em chuẩn bị mọi thứ
dưới bếp đi. Tối nay làm lễ, ngày mai toàn trại sẽ liên hoan mừng hôn lễ.
Không chừng ngày mốt là phải đánh nhau với quân Nguyễn rồi đó. Ha ha...
Lía có vẻ ngượng ngùng nói:
- Chúng ta còn chưa hỏi thăm việc của Lâm đệ mà.
Trần Lâm nói: